Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Thực hiện những giấc mơ


Gần hai tháng qua tôi không viết blog dù ngày nào cũng lướt qua xem có gì mới không, thực ra bầu nhiệt huyết trong tôi không hề suy giảm và luôn có rất nhiều điều muốn viết, nhưng tôi muốn tích tụ cảm xúc thật nhiều, thật đầy rồi mới dốc bầu tâm sự cùng các bạn, có như thế ta mới không thấy nhàm chán và thực sự cảm thấy như được tâm tình và chia sẻ với nhau qua blog này.

Chắc mọi người ai cũng có những giấc mơ của riêng mình, những đã bao giờ bạn thực sự theo đuổi những giấc mơ đó và biến nó thành hiện thực chưa, điều đó thực sự kỳ diệu các bạn ạ vì tôi đã được trải nghiệm điều đó. Hãy thử tưởng tượng rằng một buổi sáng bạn thức dậy mà nhớ như in một giấc mơ, sáng hôm đó bạn quyết định bắt đầu công việc hiện thực hóa giấc mơ của mình, những ngày sau đó đêm nào bạn cũng được tiếp tục rong ruổi hành trình với giấc mơ để rồi mỗi ngày bạn thực hiện một ít, và đến một ngày bạn có thể tự hào reo lên “Ha ha, ta đã thực hiện được giấc mơ rồi”, thật tuyệt vời phải không.

Đi làm mười mấy năm, tôi nghiệm ra rằng không bao giờ mình hết bận việc cả, càng làm càng nhiều việc, lúc nào cũng loay hoay bộn bề với việc cơ quan, việc gia đình, việc vân vân và vân vân … kể cả “việc nhậu” nữa :-). Mãi đến thời gian gần đây, khi tôi viết rằng mình cảm thấy đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ, đó là lúc tôi biết dành thời gian cho riêng mình để mơ và thực hiện những giấc mơ, dù là những giấc mơ bình dị nhất, và giờ đây tôi đã tin rằng mình có thể làm được rất nhiều điều, có thể thay đổi được nhiều thứ nếu thực sự quyết tâm.

Tôi có người bác ruột ở quê không bằng lòng với con trai, hai cha con đã một thời gian dài không nói chuyện được với nhau, người trong họ ai cũng ngại khuyên nhủ hay nói về chuyện đó vì sợ động chạm, và mâu thuẫn dần tăng đến mức anh tôi bỏ không tham gia vào các công việc của dòng họ mặc dù nhà anh và nhà bác tôi sát vách nhau, người thì cho rằng tại số phận, người lại nói cha mẹ sinh con trời sinh tính ... Khi về thăm quê thấy điều đó, tôi nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để thay đổi, người thân đâu có bỏ được nhau bao giờ, để rồi đến cuối đời lại quay ra ân hận. Và giấc mơ lúc đó của tôi là tất cả họ hàng được đoàn tụ, được sum vầy chung trong một bức ảnh gia đình, thế là tôi bắt tay vào thực hiện ngay kế hoạch của mình. Tôi dành thời gian về quê câu cá với anh tôi và thăm bác, có tuần tới hai ba lần, thỉnh thoảng ở lại gặp riêng tâm sự với từng người và tâm sự về suy nghĩ của mình, cùng phân tích tâm lý để hàn gắn lại tình cảm, và gần đây hai cha con đã sang lại nhà nhau.

Cũng thời gian ấy khi câu cá ở quê, tôi thấy không khí ở quê vô cùng thoải mái, con người bình dị chân thành, đêm về tôi chỉ mơ thấy núi đồi cây cối, thế là tôi quyết định tìm mua một mảnh đất ở quê. Gia đình tôi ai cũng can ngăn (trừ vợ và con :-)), mọi người khuyên rằng nên đầu tư chỗ phố xá hay dự án để sinh lời, người ta chỉ từ miền núi chuyển lên thành thị chứ ai tự nhiên đang ở phố lại mất tiền để rúc đầu vào xó núi bao giờ, mà xa xôi thế có về ở được đâu … Nhưng tôi quyết định thực hiện giấc mơ của mình, tôi đã mua được một mảnh vườn sát chân núi ở quê để tiếp tục hành trình với giấc mơ, trong giấc mơ đó tôi trở thành người làm vườn và dạy con tôi cách nuôi gà, trồng rau, câu cá, đun củi … để chúng không vì chìm đắm vào game hay phim ảnh mà quên mất cuộc sống gần gũi thiên nhiên …

Thế còn giấc mơ của các bạn là gì, các bạn có định thực hiện chúng không ?

29/11/2010
Đông Hưng

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Mạnh mẽ


Tôi đã đọc ở đâu đó triết lý rằng sự mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động, sự quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra … là chìa khóa của sự thành công, thành đạt của mỗi con người. Tôi cũng đã đọc ở đâu đó rằng người không có tâm hồn lãng mạn, không có sự đam mê thì cũng khó có khả năng làm được điều gì đó to tát … Nhưng điều tôi muốn viết ở đây, là chưa nói gì đến thành công hay thành đạt, chưa nói gì đến những mục tiêu to tát … mà chính trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sự mạnh mẽ, tình yêu và sự đam mê sẽ mở cửa cho hạnh phúc tràn vào với mỗi con người …

Tôi nhớ hồi cấp 2, cấp 3, các bộ phim tình cảm ủy mị và chưởng bộ Trung Quốc dài lê thê tràn ngập khắp nơi, thời đó tôi rất khoái cái cảm giác yêu vu vơ, buồn vu vơ, ngồi một mình tư lự … cho giống các minh tinh Tàu, thích sự dằn vặt giày vò âm thầm như là một sự thỏa mãn hay trả thù gì đó, thấy bạn gái đi tới thì giả vờ tảng lờ rồi chẳng may liếc cái rẹt mà thôi …, trông tôi ngày đó hình như cũng hơi có chút lẵng mạn, chút ẻo lả, nhưng chỉ dừng lại ở bề ngoài vớ vẩn như thế, chẳng dám làm điều gì. Đến như tập đội múa của trường với bạn nữ, đến đoạn cầm tay thì bọn tôi còn bày trò kiếm đoạn que để hai đứa cầm hai đầu, cho đỡ “ngõ chạm”, hôm đó hình như ông Dương bị cô Tỵ phạt thì phải, vì tội “khinh thường bạn gái”. Kể ra bây giờ nghĩ lại, chính tôi lại thấy ông Huy Dưa hay Bọ Xít lại là những người hay ho hơn cả, dám nghĩ dám làm, dám chơi những trò nghịch ngợm nổ trời, dám nói lời yêu với “bạn nữ” mình thích … (bây giờ mà được quay lại ngày xưa thì cứ là chết với cậu keke …).

Bây giờ, tôi đã nghĩ khác, nếu mình muốn điều gì thì hãy thực hiện ngay điều đó, đơn giản vì nếu mình làm được điều mình muốn thì mình sẽ hạnh phúc, nếu mình buồn bực điều gì thì hãy nói ra và thực hiện ngay việc “giải quyết nỗi buồn”, đừng để nó đọng lại trong lòng mà sinh bệnh. Nếu muốn tình yêu thì hãy yêu đi, muốn giàu thì hãy lao vào công việc kiếm tiền … hãy mạnh mẽ lên, không bao giờ chờ đợi những cái chẳng may tự nhiên tới, hãy tự mình vươn tay ra cầm nắm lấy hạnh phúc của chính mình...

Tôi đang sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, điều đó vô cùng ý nghĩa, nhưng đối với tôi, điều lớn lao hơn là tôi được chia sẻ với các bạn suy nghĩ của tôi, để các bạn cùng kiểm nghiệm và có thể đúc rút ra thứ của riêng mình.

10/9/2010
Đông Hưng

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Ngọn lửa đam mê


Ngày xưa, hội trẻ con chíp hôi bọn tôi mê chơi hơn học, trò gì cũng ham hố say mê, mãi mà không biết chán, mà có bao nhiêu là trò chơi nữa chứ.

Nào là mùa xuân chúng tôi đi đổ dế về chơi, các chú dế thường nằm trong hang nơi ụ đất ngoài đồng hay sát bờ mương, nếu thấy đùn lên một đống đất vụn to (gọi là “mà”) thì chắc chắn chú này cực to khỏe, bọn tôi chỉ việc thay nhau lấy nước dưới mương bằng lá khoai nước hay ống bơ rồi đổ vào lỗ hang. Chú em dế uống no nước phải từ từ chui lên, đôi râu ngó ngoáy thò dần ra cửa hang, nhưng lúc ấy đừng vội thò tay vào bắt nhé, vì chú rất tinh khôn sẽ lùi vào nếu thấy động. Lúc này phải rất nhẹ nhàng cầm sẵn một cái que chọc chéo xuống hang phía sau chú dế để chặn đường lùi, rồi mời từ từ gở đất cửa hang bắt chú. Các chú dế được mang về nhà, chỉ cần nuôi trong lọ thủy tinh nắp đục lỗ, bên trong có cát để các chú đào hang và có vài cọng cỏ non bên trên làm thức ăn là các chú đã cảm thấy mãn nguyện cuộc đời rồi, chui ra chui vào và hát rúc rích suốt cả đêm.

Nào là mùa hè nắng chói chang, chúng tôi đi lang thang tìm những cây nhãn nở đầy hoa, nơi trú ngụ lý tưởng của lũ bọ xít để bắt cả một vốc bọ xít về. Lũ bọ xít được vặt hết chân rồi gắn bằng cục nhựa đường vào các loại xe ô tô tự chế từ cuộn phim hỏng, cái tăm tre và miếng săm xe đạp, khi bọ xít vỗ cánh như một động cơ phản lực đẩy chiếc xe chạy vèo vèo. Có lúc những chiếc xe lại được thay bằng các loại máy bay chế từ vỏ thuốc đánh răng, cũng có cánh, có đuôi đàng hoàng và có thể bay liệng trên trời nhé. Bắt bọ xít vàng khè cả tay, mùi hôi mù, lúc lại dính chưởng bọ xít đái vào mắt cay xè, vậy mà hôm nào cũng như hôm nào, cứ có ai đó hú lên là a lê hấp, chúng tôi biến khỏi nhà đi chơi ngay.

Nào là mùa thu chúng tôi đi câu cá săn sắt, lũ này được sinh sản nhiều vô kể qua những cơn mưa rào mùa hè. Chúng tôi chỉ cần một cọng tre rút từ cái mành cửa nhà, hay chỉ một sống lá dừa mềm mại, một sợi chỉ khâu lấy ở hộp khâu của mẹ, thậm chí chúng tôi chẳng cần lưỡi câu gì, ra lật một hòn gạch ngoài sân là có ngay vài chú giun nâu đen làm mồi. Chú giun ấy được bóp sạch đất và được buộc trực tiếp sợi chỉ vào giữa, khi thả xuống mương nước là lập tức có ngay cả đàn săn sắt tranh nhau đớp vào hai đầu, chúng tôi chỉ cần nương nhẹ cần câu kéo vuốt lên là cả hai chú bay lên bờ, tha hồ mà nhặt. Những chú săn sắt đực đẹp mã với vây, đuôi dài sặc sỡ được nuôi trong lọ sành cất dưới gầm giường, hôm nào thấy bọt nhả đầy là có thể mang ra chọi nhau, rất thú.

Nào là mùa đông chúng tôi đi nhặt quả phi lao khô rụng, mà khu nhà tôi thì trồng toàn phi lao to, để làm nguyên liệu than cho một chiếc lò chế từ ống bơ sữa bò đục nhiều lỗ, hai lỗ mép ống bơ được móc sợi dây thép dài vào, chỉ cần châm lửa làm mồi và cầm dây quay ống bơ như các vận động viên lăng tạ xích thì tôi đã có một bếp lò mini cho cả ngày hôm đó. Xách chiếc bếp lò này lang thang khắp nơi, chúng tôi lại tìm thêm rơm, cỏ và lá khô, thích nhất là lá bạch đàn (vì có dầu nên dễ cháy) để châm đống lửa sưởi, lúc đó mà có thêm vài củ khoai sắn đào trộm ngoài đồng để nướng thì ngon phải biết.

Những năm tháng tươi đẹp cùng với những thú đam mê thời trẻ con trôi qua nhanh thật, chợt nhớ lại thì đã 40 tuổi rồi. Mà thật là lạ, ngày đó ăn có kham khổ, mặc có áo vá, quần rách… nhưng tôi chẳng bao giờ thấy buồn chán, chắc vì lúc nào cũng bận bịu miệt mài các trò chơi với lũ bạn cùng xóm, đâu có như lũ con nhà tôi bây giờ cứ than thở “bố ơi con chán quá, chẳng có trò gì để chơi”. Với tôi, tôi nghĩ rằng đời sẽ thật chán khi người ta sống không có đam mê, dù đam mê bất cứ thứ gì, có người đam mê công việc, đam mê thể thao, đam mê du lịch tìm tòi khám phá, người lại đam mê một thú chơi trẻ con, đam mê yêu đương … hay thậm chí là một chút đam mê cờ bạc … vì niềm đam mê luôn là một phần trong cuộc sống của con người. Chỉ có sự đam mê mới mang lại cho con người sự thăng hoa, chỉ có đam mê mới làm cho ta thấy yêu đời và luôn tràn đầy năng lượng, để sống, để yêu và để hạnh phúc. Các bạn hãy tin tôi và hãy thử đi, hãy tìm cho mình thứ để đam mê, vì có khi chúng ta cũng chưa từng định nghĩa mình đam mê thứ gì. Hãy tự hưởng thụ cuộc sống bằng cách dành thời gian để tan chảy vào niềm đam mê của chính mình, và ngọn lửa đam mê ấy, bạn hãy giữ để nó có thể cháy suốt cuộc đời.

Đông Hưng
15 Jul, 2010

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Bước ngoặt

Xem bóng đá, một đội đang đá tấn công rất hay bỗng đột nhiên rơi vào tình thế mất người do một cầu thủ của họ bị thẻ đỏ, vậy là đội kia lại trở nên lấn lướt hơn và dồn ép ngược lại, và kết cục cuối cùng là đội đá hay ban đầu bị thua trận hoặc may mắn giữ hòa. Hoặc một đội đang đá như gà mắc tóc, bổng nhiên có được bàn thắng gọi là “giải tỏa” do đối phương đá phản lưới nhà, thế là tự nhiên cả đội hưng phấn tìm lại được tầm vóc của chính mình để rồi chiến thắng đậm đà … Rồi báo chí tha hồ mổ xẻ về lý do thắng-thua, về tình huống mà người ta luôn gọi là bước ngoặt của trận đấu, nếu không có chiếc thẻ đỏ oan nghiệt kia, nếu không có cái chân gỗ kia … thì … biết đâu…

Ngẫm sự đời, ai cũng có bước ngoặt cuộc đời, ngoặt sớm lúc trẻ trung năng động, ngoặt muộn lúc tuổi đã về chiều, sau bước ngoặt có người bỗng thăng tiến trên con đường quan chức, kiếm được nhiều tiền hơn, có người lại thua thiệt tài chính hay thất bại trên dòng quan lộ … có người lại đi bước ngoặt để tìm kiếm sự bình yên, an lành tránh cuộc đời thị phi, có người lại ngoặt để rồi bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, tình cảm … rồi không thể nào thoát ra được nữa …

Ngồi bên anh bạn lái xe, thỉnh thoảng thắc mắc “sao đánh lái sớm thế, sao cua gấp thế, đi tiếp đi chứ phanh làm gì ?…”, hay “sao lại đi đường này, đi đường kia có êm hơn không?...”. Thì tớ thích thế, cậu muốn lái thì lên mà lái, cứ ở đó mà “sao với trăng” …

Vận vào một người, quả là có nhiều thời điểm có thể coi là bước ngoặt cuộc đời, như lúc bắt đầu đi học, lúc chọn thi vào trường mới, lúc chọn bạn để chơi, lúc đi xin việc làm hay quyết định chuyển công ty, lúc lập gia đình rồi sinh con cái, lúc chọn kiểu hành xử với đời, với người khi thành công hay thất bại … tất cả đều kèm bao nhiêu là chữ nếu, bao nhiêu may, rủi …

Với tôi, tôi nghĩ rằng mình không nên nói/nghĩ quá nhiều về những gì đã qua, bạn hãy tiếp tục đi con đường của bạn, hãy ngoặt, hãy rẽ nếu bạn muốn, hãy tự chọn cho mình vì con đường nào rồi cũng đi được (nếu tới ngõ cụt thì ta quay .. :-)). Và điều quan trọng nhất là bạn định đi đâu, vì chúng ta đã đủ trưởng thành để có thể nhìn thấy rõ đích đến của con đường… May mắn là điều luôn cần, nhưng dù có đôi chút rủi ro thì có sao đâu, vì quan trọng là ta đã chọn con đường ấy…

Có lẽ tôi đã “dừ” quá rồi, còn các bạn, các bạn nghĩ thế nào về chuyện đó ???

Hà Nội 24/6/2010, Wolrd Cup
Đông Hưng

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Cân bằng


Tôi quen một người anh hơn tôi chục tuổi đã khá lâu, không chỉ tôi mà rất nhiều người khác đều rất ngưỡng mộ anh ấy về kiến thức cũng như phong cách sống. Ngày xưa tôi thường hỏi ý kiến anh ấy về cách xử lý tình huống khi tôi gặp khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống gia đình. Thời ấy tôi mới đi làm được vài năm, mới có con đầu lòng, công việc với đồng lương ít ỏi chỉ đủ ăn tiêu tiết kiệm và không có tích lũy, nhưng để chứng tỏ lòng nhiệt tình của mình với anh em, bạn bè, chúng tôi nhậu triền miên, thường là khi về được đến nhà thì vợ con đã ngủ rồi, sáng thức dậy thì vợ cũng đã đi làm … và bao lần tôi đã chứng kiến vợ tôi khóc vì chờ đợi, vì thất vọng về người chồng sống không biết tính toán, vì lo lắng cho tương lai mịt mờ của con cái …(tiện miệng nói thế thôi chứ tôi cũng phải thầm cảm ơn bà xã vì có lúc giận lúc dỗi thế thôi chứ cũng chưa lúc nào bả định tìm đường bỏ chồng, rốt cuộc tôi vẫn là người may mắn …). Rồi công việc của tôi cũng không suôn sẻ, sếp thì hay quát tháo, vài đồng nghiệp thì sẵn sàng “nướng” mình bất cứ khi nào có thể, tương lai thì chẳng rõ ràng…, và những lúc buồn chán, tôi chỉ còn biết tâm sự với anh. Lúc đó tôi như bơi trong bể kiến thức về lý, về tình …, tôi luôn thần tượng anh vì cho rằng chắc không bao giờ anh bị rơi vào tình huống bế tắc, vì dù có gặp khó khăn gì thì anh cũng luôn có các giải pháp tối ưu cho mình. Anh nói với tôi, điều quan trọng nhất với mỗi người là phải tìm cho mình sự cân bằng mỗi ngày, để ngày mai mình lại được khởi đầu từ điểm cân bằng đó và cuối ngày lại tìm về trạng thái cân bằng mới. Nghe thì logic và đơn giản thế, nhưng thực hiện thì sao mà khó quá, vì có biết bao nhiêu điều có thể làm mình mất cân bằng, rồi khi “never say no” với bạn để mong xóa nỗi buồn chán, thì lại bỏ vợ con ở nhà gây bất ổn gia đình …

Cho tới tận bây giờ, qua mười mấy năm, tôi đã chuyển qua vài công ty, mỗi nơi một sắc thái môi trường khác nhau, nhưng tôi luôn lấy câu nói của anh bạn tôi để làm phương châm sống: “hãy cố gắng kết thúc một ngày bằng trạng thái cân bằng”. Đã có lúc công việc bế tắc, đầu ong lên, tôi tắt điện thoại, bỏ làm và ra hồ ngồi câu cá hay đi đá bóng, chiều làm vài cốc bia rồi về ngủ tít, để sáng hôm sau tinh thần minh mẫn lại tiếp tục làm, hay có lúc giận bạn bè đồng nghiệp, thậm chí có khi vừa đi ra đường vừa rủa thầm, nhưng rồi nghĩ lại tôi quyết định hẹn nói chuyện trực tiếp và cùng tự phân xử … và trên hết là tôi cố gắng dành thời gian chăm sóc giúp đỡ người thân gia đình, cố gắng tuyệt đối không nóng giận với họ. Tôi nghĩ rằng nếu mình có thể nhẫn nhịn với người đời một thì nên tôn trọng nhường nhịn người thân mình mười, vì đó chính là tổ ấm bình yên để mình trở về khi ốm đau, khi bế tắc khó khăn … và khi quan tâm chăm sóc người thân gia đình, tôi thấy cuộc sống này thật đẹp, sống là để được hạnh phúc và được yêu, chứ không phải sống để đau khổ, vì “sướng khổ tại tâm mà”.

Viết ra điều này, tôi chỉ mong các bạn cũng luôn có được sự cân bằng: cân bằng về nhu cầu sống, cân bằng trong tình cảm, tinh thần, trong quan hệ con người, cân bằng trong công việc đầy sức ép, cân bằng đi giữa cuộc đời đầy phi lý trái ngang này … để cuối cùng chúng ta có thể hạnh phúc với chính những gì mình đang có.

16/4/2010
Đông Hưng

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Giá trị thực


Chiều Chủ nhật vừa qua chúng tôi đã có buổi gặp mặt Hùng Anh tại quán Núi Tản ngay đầu đường Doãn Kế Thiện, tuy số lượng các bạn đến không nhiều nhưng cuộc gặp vẫn rất vui vẻ gần gũi. Hùng Anh vẫn thế, vẫn vẻ "già dặn", trầm trầm, nhưng nói chuyện vẫn rất dí dỏm và sâu sắc. Tôi cũng quá bận vì phải mang tài liệu thầu về nhà làm nên cũng chỉ ngồi cùng các bạn chừng gần 1 tiếng rồi về, nhưng ấn tượng của tôi về cách cư xử chu đáo, trân trọng của Hùng Anh vẫn còn đọng mãi, từ cách Hùng Anh chọn nhà hàng ngay gần nhà mọi người và đến từ 9h30 để đặt bàn và đợi, cách bạn ấy mời vợ con Huy đến dự cùng, cách tiếp từng người từ cửa ra vào rồi hỏi han trò chuyện, rồi khi bạn về cũng đứng lên tiễn ra tận ngoài, cách bạn ấy quan tâm chăm sóc đến các bạn nữ như khi Thục nói mệt và bị huyết áp thấp, lập tức Hùng Anh ra ngoài lấy luôn một lọ thuốc và mời Thục uống, nói rằng sẽ khỏi ngay thôi …
Rồi Hùng Anh cũng nói về kế hoạch tuần này vào thăm Huy luôn, sau đó chờ Huy ra Hà Nội sẽ đi thăm Lan nữa ... chân lý của bạn ấy thật đơn giản: hãy nói ít và làm nhiều

Ôi bạn của tôi, sau mười mấy năm không gặp mà bạn vẫn dành cho mọi người sự quan tâm chăm sóc, sự trân trọng đáng ngạc nhiên, và dường như không có sự ngập ngừng, ngỡ ngàng vì thời gian xa cách. Ngẫm nghĩ về cách cư xử của bạn, tôi cho rằng có lẽ mình cũng phải điều chỉnh lại chính mình. Đúng là như người ta vẫn thường nói "giá trị của món quà không nằm ở trị giá của nó, mà chính là ở cách tặng và nhận món quà ấy" ...

Tôi tin rằng từ việc tổ chức gặp gỡ thường xuyên, từ sự quan tâm chăm sóc của mọi người đến nhau trong cuộc sống, chúng ta ai cũng thấy rằng cuộc sống của mình đang ngày càng tốt đẹp hơn, vui vẻ hạnh phúc hơn... và chúng ta sẽ luôn đủ sức để vượt qua những khó khăn đời thường ...
Đông Hưng

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Một góc khác của cuộc sống!

Chào các bạn!
Đêm ở Huế thật buồn! Ngồi đọc blog12A, gặm nhấm những kỉ niệm, nhớ Hà nội, nhớ thủa học trò... tôi thấy mình thật lạc lõng, lạc lõng ngay cả trong suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống. Xin lỗi các bạn! có thể những gì tôi viết ra đây cũng lạc lõng nốt nhưng thôi thì cũng là vài dòng tâm sự các bạn chắc cũng chẳng trách gì người bạn cũ này!
Khi xưa, thủa còn học trò, cảm nhận về cuộc sống,về tương lai của tôi và các bạn chắc cũng ko khác nhau là bao. Tôi và các bạn cùng ra trường, cùng một xuất phát điểm, cùng có những hoài bão và ước mơ về cuộc sống tốt đẹp sau này. Sau hơn 20 năm tất cả mọi thứ đã đổi thay, có bạn đã thành công, có bạn chưa thành công và có cả những bạn đã thất bại trong cuộc sống. Cảm nhận cuộc sống của Hưng rất đẹp, tất nhiên Hưng đã phải phấn đấu, phải vất vả mới có được thành quả ấy và bây giờ Hưng mới thấy cuộc sống là ý nghĩa. Còn những bạn ko có được thành công hoặc những bạn thất bại trong cuộc sống thì các bạn có cảm nhận gì??? CÁc bạn sẽ cho tôi là ko có ý chí hoặc ko có tinh thần lạc quan, rằng đời còn dài??? Không! 40 tuổi rồi thì ai thành công,ai thất bại gần như đã là rõ ràng!để xoay chuyển tình thế ko hẳn là điều ko tưởng nhưng nếu ko có 1 sự may mắn nhất định thì điều đó ko thể xảy ra. Trong cuộc sống tôi đã trải qua hầu hết những đắng cay, kể cả những nguy hiểm đến tính mạng, tôi thật sự thấm thía những khắc nghiệt của cuộc sống. Có thể tôi đã chọn sai con đường, tôi đã lầm lỗi cho nên tôi phải gánh hậu quả??? ai trong đời mà chẳng có những sai lầm?? Nhưng ngặt nỗi có những sai lầm có thể sửa chữa, có những sai lầm lại ko thể khắc phục. Tôi sai lầm, tôi ko thành công trong cuộc sống cũng là điều tất yếu tuy nhiên tôi biết biết chắc trong 33 thành viên 12A còn có những người mà số phận ko ưu đãi, ko may mắn trong cuộc đời, các bạn nghĩ gì về điều này??
Tôi đọc blog12A, tôi xem phim họp lớp, tôi đọc email của các bạn, cảm nhận chung của tôi là các bạn có mặt ở đó hầu hết đều ít nhiều thành công trong cuộc sống.
Đầu năm các bạn đi du xuân, các bạn viết cảm nghĩ, các bạn "về chốn xưa", các bạn thăm bạn bè,tốt thôi! Nhưng thử hỏi có bạn nào chạnh lòng chợt nghĩ về những người bạn ko may mắn??? Lan thì rõ ràng rồi, bạn ấy đã chọn con đường riêng cho mình, còn Hùng Anh?? có bạn nào dốc lòng tìm hiểu xem giờ này HA ra sao???rồi những bạn ở HN có những người vắng mặt vì lí do thực sự, còn có những bạn vắng mặt vì lí do nào đó ko tiện nói, các bạn có tìm hiểu ko???
Xin lỗi các bạn! Đầu năm tôi đã làm các bạn mất vui nhưng đây cũng là vài dòng tâm sự, mong các bạn hiểu! Các bạn đã giành được chút ít thời gian để gặp mặt thì tôi cũng mong các bạn hãy quan tâm đôi chút đến một góc khác của cuộc sống chính những người đã từng là bạn của các bạn, những thành viên 12A.
Nhân đây tôi cũng gửi các bạn 1 câu chuyện về tình yêu mà tôi đọc đã lâu, chắc có bạn đã đọc nhưng tôi vẫn cứ gửi vì có thể có bạn chưa đọc.Câu chuyện là thế này:

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.
Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.
Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.
Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?"
Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"
Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"
Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!
Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.
Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.
Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.
Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.
Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.
Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.
Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.
Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.
Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.
Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.
Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.
Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"
Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"
Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."
Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?
Chỉ là một câu chuyện hư cấu, đọc cho vui các bạn nhỉ?
Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ!

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Men Say

Tôi đang định viết một loạt bài về chủ đề “Tôi đi tìm chính tôi” để chia sẻ cùng các bạn cảm nhận, suy nghĩ của tôi về cuộc sống, vì thực sự đến bây giờ, khi gần 40 tuổi rồi, tôi mới cảm nhận được cái mình đang sống vì nó. Chắc các bạn cũng sẽ hỏi tôi: chắc ông này lẩm cẩm rồi, ai mà chả đang sống, đương nhiên và rất tự nhiên, vậy ông không sống thì …xyz… à (đến z là ngồi nóc tủ ăn cuối cả nải đấy …). Nhưng giờ đọc bài của các bạn, tôi nghĩ rằng mình không cần viết quá kỹ về điều đó nữa, vì các bạn cũng đồng điệu như tôi, Trần Anh cũng nói “never say NO” để sắp xếp công việc đi chơi cùng mọi người, An, Thúy, Việt bầu và cả hội cùng đi hôm trước cũng đều nhiệt tình khát khao thăm nhà bạn cũ, và giờ còn lâng lâng cảm giác được trèo cây hái quả trong vườn nhà Lâm Anh như hồi còn đi học… Vậy là tôi quyết định viết bài này với đầu đề “Men Say”, “say” ở đây là “Say cuộc sống” – nghe cũng trừu tượng, vì người ta chỉ say thuốc, say cà phê, say bia say rượu …, chứ ai lại say cuộc sống bao giờ, nhưng tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc cuộc sống, trong men tình người ấm áp bao la, nên tôi viết vậy. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như chờ người yêu (i.e. vợ bây giờ :-)) trong lúc chờ các bạn, có thể ngắm dòng xe cộ một mình cả tiếng không buồn chán, và khi về vẫn đọng lại cảm giác sung sướng như lần đầu nói lời yêu…

Trong đời mình, các bạn đã có ai, và vào một lúc nào đó, tự hỏi rằng: mình là ai, mình sống để làm gì, tại sao mình phải đi làm, phải lo toan kiếm tiền nuôi gia đình, tại sao mình phải sinh con đẻ cái, thậm chí phải phục vụ chúng hết lòng mà không đòi hỏi gì, hay tại sao lúc nào mình cũng phải chăm lo cho ai đó mà không phải chính mình, tại sao mình cứ phải vui phải buồn, cứ phải lang thang với những thăng trầm cảm xúc, vân vân và vân vân…, và tôi tin là các bạn cũng giống như tôi, việc gì phải hỏi, vì mình được sinh ra cũng tự nhiên như thế… và cứ thế thời gian biểu khô khan hàng ngày liên tục lặp đi lặp lại với chúng ta: thức dậy – cho con ăn sáng – đưa con đi học - đi làm – ăn trưa – làm tiếp – chiều về đón con – ăn tối – cho con học bài – đi ngủ … nào có ai rỗi hơi đặt câu hỏi vì sao để làm gì? Mà thế thì say cuộc sống làm sao được cơ chứ …

Ngày xưa, hồi đại học, khi tôi học môn Triết Học, có một thầy giáo đã giảng cho chúng tôi thế này: “Theo tôi, tinh thần là thứ có trước, và là thứ quyết định, vì con người cảm nhận vật chất qua tinh thần, ví dụ khi bạn ốm, miệng bạn đắng thì dù bạn có uống nước đường thì vẫn thấy đắng, khi bạn sờ vào một vật như cái bàn chẳng hạn, bạn bảo nó là hình tròn thì là tròn, bảo vuông thì là vuông, bản chất cái bàn không phải là hình tròn hay vuông, mà đó là tinh thần bạn cảm nhận được … bản chất cuộc đời này là đắng cay, gian khổ, vì có đứa trẻ nào sinh ra lại cười bao giờ, khi ra đời chúng luôn khóc, vì cuộc đời là như vậy, rồi lớn lên có mấy ai thích của ngọt đâu, phần lớn con người chỉ thích các món chua chát, đắng cay … như đời “.

Tôi đã viết trong bài khai bút đầu xuân, rằng cuối năm vừa rồi tôi đã thực sự thay đổi, thực sự “trưởng thành” trong suy nghĩ, và sự thay đổi đó đã mang lại cho tôi bao niềm hạnh phúc… Tôi hiểu rằng cuộc sống này thật đẹp và vô cùng ý nghĩa, và tôi sẽ làm sao để từng giây từng phút, tôi và người thân gia đình, và các bạn mình có được hạnh phúc và niềm vui. Tôi hiểu rằng tinh thần là thứ quyết định, khi tôi lạc quan, vui vẻ, khi tôi đặt mục tiêu sống là để hạnh phúc, thì những bận bịu lo toan cuộc sống chẳng thể nào ảnh hưởng đến tôi. Tôi hiểu rằng hạnh phúc thật đơn giản và dễ tìm, vì nó luôn luôn sẵn có ở xung quanh mình...
Tôi đang được uống dòng hạnh phúc từng giây từng phút không ngừng, vậy bạn bảo làm sao tôi chẳng say …


Đông Hưng

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Phần hai bổ xung "Thăm lại chốn xưa"

Vụ trốn nhà đi chơi của mình không ngờ mang lại biết bao kỷ niệm tưởng như không bao giờ nhớ lại nữa (vợ tớ cứ nghĩ là tớ trốn đi chơi đâu ấy)!
Thúy viết văn hay lắm, nhưng để tớ tường thuật lại chuyến đi cho các bạn tưởng tượng dễ hơn nhé, thiếu đâu các bạn bổ xung:
* Bắt đầu từ gần 12h trưa thứ 7, các bạn lần lượt có mặt tại 17T4, Hưng đến trước nhưng chắc ngại một mình lên nhà Hương B nên ngồi cafe chờ, tớ đến tiếp đang tìm chỗ để xe thì thấy Trần Anh đến, hai thằng đang loay hoay đỗ thì thấy có còi loạn lên, hóa ra Yến B và Minh Tâm ngồi trong kính đen hầm hố cười duyên làm tớ với T.Anh cong mông xoay chuyển để Yến đỗ xe :-), rồi tất cả lên nhà Hương B đánh chén bữa trưa!

* Lên nhà Hương B đã thấy Việt, Thúy, Ngọc Hoa, Thục và Lâm Anh đang phụ giúp khổ chủ món lẩu gà + nộm bò khô + ... gì gì nữa mà sao tớ nhớ mãi không ra nhỉ!? Cả bọn vui quá là vui tụi tớ lôi bưởi diễn ra bóc và trêu nhau. Đói bụng rồi tụi tớ quyết định không chờ nữa mà oánh chén luôn, chồng Hương B mang ra 2 chai 40 độ mà có mỗi An, Hưng, Việt, T. Anh với chủ nhà, thôi thì hạ 1 chai vậy! Các bạn nữ thấy vậy cũng không chịu kém lôi 1 chai rượu sữa xuất xứ tận Nam Phi ra để cụng ly cùng. Đang chén thật lực thì cốc cốc cốc ... một phụ nữ mặn mà duyên dáng gõ cửa! Ai đó!? Bạn Phương Hiền đến rồi! Vote 10 điểm cho bạn P.Hiền vì có lẽ 24 năm An mới gặp lại ( không nhớ sau khi tớ thôi học thì có gặp lần nào nữa không?!) Vui quá là vui! Mải ăn nhậu cả bọn không biết rằng ở nơi điểm đến có bạn Duyên, Tố Tâm và Kim Lan chờ lâu rồi! Xin lỗi các bạn nhé vì bọn tớ mải ăn nhậu quá nên đến hơn 14.30 mới bắt đầu khởi hành Mỗ thẳng tiến! Thành phần thiếu T. Anh,Ngọc Hoa do công việc bận.

* Đường Láng - Hòa Lạc đang làm với 100% cảnh vật thay đổi làm bọn tớ đi đến tận đường tàu mới biết mình đi quá, í ới gọi nhau tìm đường rồi cuối cùng cũng đến được nhà bạn Thanh Huyền! Kim Lan và Duyên đã có mặt chờ bọn tớ ở đó để hội ngộ rồi, sau này trên đường về Minh Khai thấy đường xa mà bụi quá mới thầm cảm ơn về lòng nhiệt tình của các bạn :-) !

Thanh Huyền phải bận công việc chút (đúng ngày Thầy thuốc VN mà nên phải phát biểu hội nghị) nên không thể về nhà đón các bạn. Chồng T. Huyền đã thay mặt đón tiếp bọn tớ! Ngồi một lát cả bọn quyết định đi bộ vào thăm nhà ngoại Hương B!

* Trên ngõ rộng vào nhà, bọn tớ gặp một hàng rào bằng cây Duối dại, tớ với Thúy, Yến B, Hưng nhớ lại những rặng rào Duối ở xóm Thị - Mai Dịch hồi tụi tớ đi học cấp 1 và 2, mấy đứa ngắt lá non lấy nhựa bôi vào móng tay để có tác dụng như sơn bóng móng tay bây giờ, một tác dụng nữa của lá Duối già là như dũa để mài cho móng tay đỡ sắc!Bật mí chút là quả Duối chín vàng cũng khá ngọt nhưng lưu ý cẩn thận quả đã bị rắn nhấm nhé :-). Nhà Hương B giờ như một khu tập thể biệt thự phân lô, đẹp ơi là đẹp ( và kết luận sau chuyến đi là biết bao giờ mới được ở những ngôi nhà như nhà ngoại các bạn lớp mình Hương B, Lâm Anh, Duyên, Tố Tâm, nhà đẹp lắm các bạn à).
Mẹ và anh Hương B thay mặt gia đình nói chuyện và ôn lại nhưng kỷ niệm xưa: ngày xưa cổng nhà bác chỗ này, góc kia là cây nhãn này, góc này là cây bưởi,... câu chuyện cứ tiếp nối trong hương hoa bưởi ngào ngạt!

* Tiếp tục hành trình, cả bọn đến nhà Thúy Nga. Lúc này Thanh Huyền đã kịp về nhập cùng bọn. Những gì khi ở nhà Nga bạn Thúy đã nói kỹ rồi An không kể lại nữa.

* Tại nhà Lâm Anh, bọn tớ đã gặp lại nhưng kỷ niệm còn nhìn thấy được, sờ được, thậm chí là cắn được và nuốt vào bụng được nữa! Đằng sau ngôi nhà hiện đại xinh đẹp ẩn giấu nguyên một kho tàng ký ức: ngôi nhà xưa, cái cổng xưa và đặc biệt mấy cây khế với quả chín trĩu nặng! Không kiềm chế được cảm hứng ( thực ra là bản năng trỗi dậy) cả bọn không kịp chào hỏi lao vào chọc, vặt, tìm thang, ghế , trèo,... tớ với Việt thì trèo lên cây, ở dưới các bạn nữ lấy áo hứng ( sao lúc này tớ thấy giống cảnh Hái dừa trong tranh dân gian Đông hồ quá )

Kết quả là 2 rổ khế chín mọng ngọt ngào bày ra trên mảnh sân cũ, trước thềm ngôi nhà cũ bọn tớ thưởng thức nhấm nháp vị ngọt của những kỷ niệm!





Trời bắt đầu hết nắng, ánh mắt của Duyên và Kim Lan như muốn nói điều gì!? À, còn mấy điểm đến nữa mà trời đã muộn, cả bọn lại hối hả chào hỏi rồi ra xe thẳng tiến đường 70 về Minh Khai!
Cổng trường Minh Khai vừa lướt qua, một khu đô thị lớn trước mặt, cơ sở hạ tầng tốt quá, những cánh đồng sau trường giờ mãi chỉ là dĩ vãng!

Nhà Kim Lan đây rồi, ở đầu ngôi làng ngày xưa, giờ đã là mặt đường lớn trước khu thể thao của huyện! Cảm ơn bạn về món bánh tuyệt vời lần đầu tiên bọn tớ được ăn, còn tuyệt vời hơn nưa khi trong câu chuyện tớ phát hiện ra là mâm bánh do chính tay Kim Lan làm! Các bạn ơi, các bạn có biết là lâu nay chúng ta chỉ có ăn bánh mua sẵn không, hàng chục năm như thế rồi! Và một ngày, bạn của chúng ta khi được tin bạn bè đến thăm đã tự tay chuẩn bị nguyên liệu, tự tay làm món bánh để đón tiếp chúng ta, tình cảm thật tuyệt vời các bạn của tôi ơi!
Rời khỏi nhà Kim Lan thì trời đã tối, làng xóm đã lên đèn, bọn tớ thẳng tiến đến nhà Duyên! Bố mẹ Duyên ngồi tiếp bọn tớ với những câu chuyện như pháo rang, và bắt bằng được phải uống bia với nước ngọt nữa, tấm lòng của các ông bố bà mẹ với lũ con gần 40 cái xuân xanh thật đáng trân trọng biết bao!

* Tiếp tục và cũng là điểm cuối của cuộc hành trình là nhà Tố Tâm! Thúy cũng đã nói nhiều về cảm xúc ở nhà Tố Tâm, tớ chỉ bổ xung thêm là tớ cũng như các bạn cực yêu mảnh vườn với mấy cây bưởi Diễn đang ra hoa, cây Mộc lan thơm thật sexy và vô vàn các loại cây khác đã mang đến không gian thật tuyệt vời cho nhà Bố mẹ Tố Tâm!
Bọn tớ đã được bố Tâm ghi hình vào chiếc máy qua với mục đích để bạn của chúng ta khi về ( Tố Tâm đang sống ở Đức ) có tư liệu hình ảnh về các bạn.
Tâm đã thay mặt ba bạn ở Minh Khai ( Tâm, K. Lan và Duyên) mời cả bọn ăn nhậu cho vui, nhưng giờ cũng đã muộn, lại là ngày mà mọi nhà hay làm cơm nên cả bọn quyết định thôi để dịp khác!

* Cuộc chơi nào cũng có điểm kết, và sự chia tay nào cũng có cảm xúc khó tả! Chia tay hôm nay Tâm sẽ cùng các con trở về Đức, mỗi bạn cũng trở về với ngôi nhà ấm cúng của mình, rồi lại lao đầu vào cuộc sống mưu sinh... nhưng chắc chắn sẽ không như hơn 20 năm qua, giờ đây chúng ta đã có mối dây liên hệ thật thân thiết và gần gũi phải không các bạn!
Sáng nay Thúy gửi câu chuyện con Thạch sùng qua mail, tớ chắc các bạn cũng như tớ khi đọc xong cũng ngẫm nghĩ nhiều điều! Nhưng chắc chắn rằng, chúng mình cũng cư xử với nhau như những con Thạch sùng kia phải không các bạn, và thậm chí còn hơn thế nữa!
Chúc các bạn và gia đình Mạnh khỏe và Hạnh phúc!
An.
(không hiểu sao tớ có thể viết được dài thế nhỉ)

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Thăm lại chốn xưa



Tí, Cam ơi, mẹ có bánh này ngon cực!

Khi tôi hớn hở khoe túi bánh xách từ nhà Lan về tôi cứ nghĩ là bọn trẻ con nhà tôi sẽ thích lắm. Vậy mà chẳng đứa nào đoái hoài tới. Trẻ con bây giờ nhiều đồ ăn đồ uống chứ không như mình ngày xưa. Lặng lẽ cất bánh vào tủ lạnh tôi tự bảo:"Thôi để ngày mai cho vào lò vi sóng". Trong đầu vấn vương suy nghĩ : “Sao hồi chiều mình ăn thấy ngon thế nhỉ ?” Mà không chỉ mình tôi, mấy bạn khác như An, Thục, Yến….thấy cũng ăn ác luôn. Việt “Bầu” thì theo sự mô tả của Thục lại còn “ăn cả cái, không thèm nhai, nuốt ực…”. Phải nói rằng lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn loại quà quê ngon đến vậy. Cả một cái mâm bánh cuốn nếp Kim Lan bê ra , hơn chục bạn ăn ào ào , còn sót lại có vài cái. Có bạn còn nói vui : “ Ngày xưa mà có bánh này chắc tuần nào bọn mình cũng phải nghĩ ra cớ để vào nhà Lan chơi”. Tự nhiên tôi muốn nói với Kim Lan một câu: “ Kim Lan ơi, mâm bánh của cậu liệu có phải là một mâm bánh thần không vậy mà ăn nó rồi, chúng tớ lại thèm được ăn lại nó biêt bao!!!”

Cái ngày xưa ấy đã quá xưa , tính ra phải đến 22 năm rồi. Một trong những niềm vui lớn nhất của bọn tôi hồi ấy là cùng nhau rồng rắn đi mấy chiếc xe đạp cà tàng đèo nhau đi dọc theo đường tàu vào Mỗ Nhà Hương B, Lâm Anh, Thanh Huyền, Thúy Nga chơi, hoặc đi Cầu diễn rồi thẳng đường trại gà vào nhà Tố Tâm, Kim Lan, Hồng Duyên. Nhà nào cũng rộng có vườn cây, ao cá thích lắm. Nhớ nhất là vào nhà Lâm Anh có cây trứng gà to đùng, rồi vườn táo của nhà Tố Tâm, Hồng Duyên. Bạn Thục luôn luôn thích loại táo dài ( hic hic) còn tôi thì lại không quên loại táo tròn ngọt lịm ở nhà bạn Hồng Duyên. Hôm nay vào thăm lại nhà các bạn chúng tôi ai nấy đều bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Vườn cây ao cá hầu như không còn nữa, hoặc còn lại một phần. Quá trình đô thị hóa không loại trừ một ngõ hẻm nào. Thật may mắn vì một phần của nó vẫn còn lại ở nhà Lâm Anh, Tố Tâm. Chúng tôi được một bữa trèo khế , ăn khế no nê ở nhà Lâm Anh. Ăn rồi còn hái một túi đầy xách về . Tôi đang thắc mắc bạn nào đang giữ “ thành quả lao động” của bao nhiêu người mà quên không chia lúc ra về??? Đề nghị tổ chức họp mặt để Campuchia nhé ! Còn nếu chót dại xơi hết thì liệu mà đền thứ khác ! Chứ một mình ăn cả cái túi to đùng ấy e rằng không ổn đâu!! ( hic hic).
Chúng tôi kéo đến lần lượt từng nhà ở Mỗ : nhà Hương B, nhà Thanh Huyền, nhà Lâm Anh, rồi nhà Thúy Nga. Thúy Nga – cô bạn gái ngồi cạnh tôi ngày xưa vẫn giữ được nét xinh đẹp và trẻ trung như ngày nào. Được biết từ hồi học xong đến giờ Nga lấy chồng và ở nhà nuôi con không đi làm. Có lẽ không va đập nhiều với xã hội nên bạn Nga của tôi vẫn hệt như hồi còn đi học, chẳng thấy già đi tí nào. Tôi cảm thấy mình như một bà lão đứng cạnh một cô gái trẻ. Chả trách ngày xưa anh Tráng cứ mê tít thò lò. Trước đó nghe một số bạn nói hoàn cảnh của Nga tôi cứ lo là Nga vì vất vả quá nên không liên lạc gì với lớp. Gặp lại bạn thấy mọi việc đều ổn. Tuy sinh con đầu không may mắn lắm nhưng bù lại bạn được một người chồng ăn nên làm ra và hai đứa con sau một trai một gái đẹp như tranh.
Chúng tôi đến nhà Tố Tâm vào lúc sẩm tối. Ấn tượng về căn nhà nhỏ bé với vườn cây ao cá của Tố Tâm nơi ngày xưa chúng tôi hay lui tới vẫn còn nguyên vẹn trong đầu và được bù đắp bởi hương hoa bưởi ngào ngạt từ cổng vào. Tuy ao ngày xưa không còn nhưng các cụ vẫn giữ được một vườn cây rất đẹp có nhiều loại hoa. Đáp án “Nhà Tố Tâm ngày xưa có 3 ao“ hôm họp mặt lớp vừa rồi đã được phụ huynh của Tâm xác nhận là đúng. Và lần này ngoài mấy cây bưởi nở hoa trắng xóa tôi được biết thêm một số loại hoa nữa trong đó có cây hoa mộc với mùi hương “sexy”(theo nhận xét của bạn Việt) mà các bạn Hưng, An thi nhau ngửi . Tôi vẫn thấy cái mùi hương ngọt ngào của cây hoa ấy đâu đây. À phải rồi tôi đã lén ngắt trộm một nhánh hoa và cất vào trong ví ( Xin chủ nhà tha thứ nhé!!!).
Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ nghĩ đến vị thơm ngát của hoa bưởi và ngọt ngào của hoa mộc. Hương hoa ấy sẽ theo tôi mãi trong hành trang tiếp theo của cuộc đời như những kỷ niệm về 12A thân yêu của tôi!!!! Biết bao giờ chúng tôi mới gặp lại !!!!

Ảnh cưới Kim Lan 12-12-1992


Trong bức ảnh này có vài điều đặc biệt, các bạn thử nhận xét xem nhé

Nhận xét của tôi ở đây:

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Ảnh tổ 1 lớp 12 A


Ảnh tổ 1 lớp 12 A, trông “ngầu” phết các bạn xem còn ảnh của các tổ khác không để tôi đưa lên blog nhé.













Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Khai bút đầu xuân


Ngày xưa khi còn đi học, cứ sáng mồng 1 Tết là tôi thường khai bút đầu xuân bằng cách làm một bài tập hay viết lách gì đó, để nhắc nhở mình không vì bánh chưng pháo Tết và tiền mừng tuổi mà quên mất chuyện học hành, để nuôi niềm tin rằng việc khai bút sẽ làm mình may mắn trong học tập. Còn bây giờ, tôi khai bút không phải để cố gắng giữ gìn nề nếp hay cầu mong may mắn, mà vì tôi muốn được viết ngay cho các bạn về những suy nghĩ của mình về quãng thời gian cuối năm cũ đầy ý nghĩa đối với chính tôi, về sự thay đổi đã mang lại cho tôi bao niềm hạnh phúc. Đối với tôi, giờ đây dường như không có rào cản nào có thể ngăn tôi với hạnh phúc được, dường như tôi có thể có nó bất cứ lúc nào tôi muốn. Và các bạn, các bạn thật tuyệt vời, các bạn đã cùng tôi nhóm họp, tâm tình trong ngày cuối năm quên thời gian như không hề bận rộn, vài bạn còn đến nhà tôi ngay sau giao thừa để chúc Tết và cùng tôi uống đến sáng mà không phải lo về chuyện ai là người xông nhà… Hạnh phúc là như thế, thật dễ dàng và giản đơn, nó sẽ đến với những ai sẵn sàng đón nhận nó…

Sáng Mồng 1 Tết Canh Dần
Đông Hưng

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Cảm nhận cuộc sống – Suy nghĩ của tôi

Với tôi nhu cầu đọc và viết bây giờ lại nhiều hơn ngày xưa, hình như trong cuộc sống luôn có rất nhiều điều mình có thể nghĩ đến mà không nói ra được, nhưng viết ra thì lại thấy dễ dàng và nhẹ nhàng thanh thản. Ngay cả với cha mẹ mình, vợ con mình, người thân gia đình, bạn thân mình, và thậm chí kể cả chính mình nữa, gần gũi thế mà vẫn có thể mâu thuẫn, không hiểu nhau ngay từ những hành xử đời thường nhỏ nhặt nhất, và để rồi thỉnh thoảng chúng ta lại phải lặn ngụp trong cãi vã, giận hờn, ấm ức chỉ vì những lý do “vớ vẩn và ngớ ngẩn”, lúc thoát ra được thì cũng đã bị tổn thương rất nhiều, vậy sao mình không chọn cho mình một cách sống khác nhỉ. Tôi nghiệm ra rằng nếu mình không đòi hỏi mọi người tự hiểu, không giả thiết mọi người phải hành xử thế này hay thế kia, với những việc cần làm mình hãy làm trước đã, và hàng ngày nếu có thể viết cho người thân của mình, bạn bè của mình vài dòng, hay hơn nữa là những suy nghĩ của mình cho họ đọc, và lắng nghe họ tâm tình, thì cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, bản thân mình cũng hiểu mình hơn, hiểu mọi người hơn để hưởng thụ cuộc sống vì nó thực sự đẹp các bạn ạ.

Tôi vẫn sống với thực tại đời thường, vẫn “tiếp đất” chứ không “bay”, vẫn phải bận bịu lăn lộn đi làm kiếm ăn hàng ngày, nhưng tôi luôn “có thời gian” cho người thân và các bạn của tôi, giờ đây suy nghĩ của tôi về cuộc sống chỉ là hãy “Sống đơn giản không đòi hỏiThực hiện ngay những điều mình thích”. Tôi thực sự hạnh phúc vì khi tôi dành thời gian cho bạn mình một thì bạn lại dành thời gian cho tôi mười (và với 10 người đã là 100 lần rồi …), tôi viết một bài thì được đọc mười email/SMS cảm nhận của các bạn, có bạn đã khóc và tôi tin là bạn khóc vì bạn thấy hạnh phúc như tôi, bạn đã tìm ra cái lâu nay vẫn ở đâu đó quanh mình mà giờ mới cầm nắm được, đó là sự quan tâm thực lòng, là tình cảm chân thành từ những người bạn thuở học trò. Và tôi nghĩ rằng cần phải gìn giữ và nuôi dưỡng điều đó hàng ngày, đừng để cái cây mình trồng bị khô héo vì một ngày không tưới nước. Tôi muốn nói với các bạn rằng chính chúng ta đã tạo ra cuộc sống của mình mà không hề do may mắn hay số mệnh, hãy làm cho nó đẹp hơn bằng những hành động thiết thực của chính mình. Và với tôi, một trong những hành động thiết thực nhất hàng ngày là đọc và viết cho các bạn, như tôi đã từng viết: “Trước đây tôi cũng buồn vì không thấy ai viết bài, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác : “tôi sẽ viết cho các bạn của tôi, cho blog của lớp mình”.

Đông Hưng

Giá như tôi có mặt trong cuốn phim họp lớp 12a Minh Khai 8788!

Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến ông Hưng mắn, ông vất vả quá! Chỉ vì ông muốn đưa cuốn phim này lên mà ông cả 1 đêm thức trắng. Chắc các bạn hỏi tôi sao biết được điều này? Tối thứ 6 (29-1) tôi có nói chuyện điện thoại với Hưng về cách upload phim,lúc đó cũng đã muộn, tôi nghĩ chắc mai Hưng mới làm. Không ngờ 2h51p sáng thứ 7 tôi nhận được tin nhắn " Tôi cắt file và đã upload lại rồi, sáng mai Huy vào xem thử nhé", lúc đó tôi vẫn còn thức và trả lời Hưng nhưng thật sự tôi rất bất ngờ, thì ra Hưng đã thức trắng đêm để làm việc này. Một lần nữa tôi xin thay mặt những bạn đã xem và cả những bạn chưa kịp xem cảm ơn ông Hưng nhiều nhiều!
Biết nói gì nhỉ? tôi đã xem đi xem lại mấy lần cuốn phim này, vậy mà đã qua 21 năm rồi sao? Các bạn vẫn vậy hay chí ít là tôi cảm thấy thế! Vẫn những gương mặt,nụ cười, tính cách như tôi vẫn tưởng tượng tuy có nhàu đi đôi chút. Thật vui khi nhìn thấy các bạn như vậy, thời gian ko làm các bạn khác đi trong mắt tôi nhưng có lẽ thời gian thật khắc nghiệt với các thày cô của tôi, cô Thọ và cô Thái Vân già đi nhiều quá. Giá như... giá như tôi dũng cảm hơn, giá như tôi vượt qua được những mặc cảm và dám đối diện... thì tôi có lẽ cũng được góp mặt cùng các bạn ngày hôm đó. Xem phim, được nhìn thấy các bạn tôi rất vui nhưng thật sự cũng thấy hơi buồn vì blog này có quá ít những bài viết của các bạn, blog này của 33 thành viên 12a cơ mà? Sao các bạn ko tham gia viết cho blog thêm phong phú, có thể là những kỉ niệm, có thể là những trải nghiệm hoặc là những va vấp trong cuộc sống? Tôi ao ước ngày nào vào blog cũng có 1 thông tin gì đó về các bạn. Nói ra chắc các bạn ko tin nhưng với tôi bây giờ blog này là một món ăn tinh thần ko thể thiếu,ngày nào tôi cũng vào blog để tìm kiếm thông tin về các bạn. Loanh quanh tôi mới chỉ thấy Hưng, Dương, Thúy, còn các bạn khác đâu??? Trần Anh lớp trưởng, trưởng ban tổ chức, nhà có 2 nhân mạng của 12a sao ko thấy phát biểu gì?? Phương Hiền, tổ trưởng đáng kính của tôi sao cũng ko thấy góp mặt? CÁc bạn quá bận? hay là tôi quá rách việc nên mới có thời gian vào blog?? À mà sao tôi ko thấy ông Hưng mắn có mặt trong phim nhỉ? Công ông to nhất mà chẳng thấy ông góp mặt? hay dạo này già, xấu trai nên ko dám chường mặt ra?? Theo tôi nhớ từ ngày vào lớp 10 lớp mình còn có mấy bạn nữa là bạn Hà,Trần Ngọc Anh, An, Mai Ngọc Huyền, Khánh Huyền, cũng phải tính các bạn này vào lớp mình chứ nhỉ?
Tôi có một thói quen (ko biết xấu hay tốt nữa) là hay khoe khoang về bạn bè. Ở trong Huế tôi có chuyện làm việc với bọn truyền hình (trong này truyền hình nó lấy của VTC nhiều) ngồi nói chuyện với chúng nó tôi nổ kinh lắm, tôi nói " Thằng An, bạn tôi đang là phó Giám đốc VTC, tầm Long Vũ chỉ là thằng cu em của bạn tôi", bọn nó nhìn tôi nể lắm, Khoái phết! Nhưng có 1 chuyện cũng bực mình, hôm tôi nghỉ buổi trưa ở công trường cùng mấy thằng kỹ sư và đội trưởng có xem trương trình Sức sống mới, bọn nó cứ khen Khánh Huyền xinh, tôi tự hào: " à, Khánh Huyền trước học cùng lớp anh" bọn nó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo:"Anh nói phét vừa thôi, KH xinh, trẻ thế này, còn anh trông mặt nhàu như quả táo tàu, thế anh đúp mấy năm mà học cùng lớp với KH?". Nghe xong các bạn bảo có lộn ruột ko? chẳng biết giải thích thế nào cho chúng nó hiểu.
Khi xem phim họp lớp tôi hồi hộp lắm, ko biết các bạn nói gì về mình? Đến câu hỏi" lớp mình có những cặp đôi nào có tình ý với nhau từ hồi học?" tôi thấy các bạn nói đến cặp Trần Anh - Phương Hiền, Hưng - Lan hình như cũng có gì đó, đến lúc ko hiểu bạn nào đó phát biểu là Huy và Thúy hình như cũng có gì đó thì tôi hơi hoảng,tôi chỉ sợ Thúy đứng dậy phản đối, này Thúy! xưa bà có hình như có gì đó với tôi ko? hìhì nếu có bà cứ gật đầu động viên tôi chút nhé!
Tháng trước Đại Úy Dương "són" có vào Huế công tác, bọn tôi có ngồi uống bia và nói chuyện nhiều, hóa ra ông bạn Đại úy của mình cũng có nhiều tâm sự ra phết,ngạc nhiên nhất là chuyện ông Dương thương thầm nhớ trộm bà chị của tôi,Phương Lan(xin lỗi ông Dương nhé, tôi để lộ tc của ông, hehe..) Ôi tình cảm học trò, ngây thơ và trong sáng quá phải ko các bạn?
Tôi muốn viết nhiều nhưng kí ức cứ lẫn lộn, chưa biết sắp xếp ra sao để thành 1 bài văn cho hoàn chỉnh, thôi đành để lần sau vậy! Nhân đọc bài "Cảm nhận cuộc sống" của ông Hưng tôi thấy ông thật sướng và may mắn, tôi cũng cố tìm xem mình đã có những may mắn gì trong cuộc đời, có lẽ may mắn lớn nhất của tôi là đã từng là thành viên của 12A Minh Khai, may mắn thứ 2 là tôi là tuy xa HN nhưng lại đang làm việc ở 1 thành phố bình yên nhất ở Việt Nam (theo cảm nhận của tôi). Để các bạn có cảm nhận thêm về Huế, nơi tôi đang làm việc, tôi gửi các bạn 1 đường link, các bạn bớt chút thời gian nghe và xem để cảm nhận về thành phố bình yên này:

http://www.youtube.com/watch?v=PsT749HyBnw

Chúc các bạn những ngày cuối năm vui vẻ!

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Cảm nhận ngày cuối năm

Lâu rồi, tôi chỉ đọc blog thôi, ít thời gian để viết quá. Suốt từ tháng 12 đến giờ cứ đi công tác với đi trực thường xuyên, thành ra chẳng có lúc nào rảnh rỗi.
Tuần trước, một nhóm bạn tổ chức tất niên, tôi thấy rất vui vẻ, dù hôm ấy đang phải trực mà tôi cũng phải tìm cách trốn về tham gia một lúc đấy. Vui, uống rượu nhiều, mà ông Nam bình thường không thấy bia rượu mấy, tự nhiên thế nào mà húng thế.
Chuyện trò với bạn bè, thấy thoải mái, ngay sau đó, ông Hưng có đăng một bài trên blog này. Đọc bài của ông Hưng đăng, tự nhiên tôi thây có gì đấy mình hơi ích kỷ, hay cá nhân quá, hay tự ti quá chăng, mà thực sự thì mình cũng không hiểu hết mình, tuy vậy, triết lí của ông Hưng "never say NO", tôi nghĩ tôi cũng phải cố gắng thực hiện cho được. Có lẽ ngày còn đi học, tôi không cởi mở với bạn bè lắm, chỉ có một nhóm với nhau thôi nên khi đó, cứ cảm thấy có gì đó ngăn cách, tình cảm cũng không dám nói ra .... Nhưng bây giờ thì khác, tôi thấy tình bạn thời học trò, tức là từ bé với nhau, có thể có lúc nào đó, do điều kiện khách quan, có thể ít quan hệ với nhau, nhưng đó lại là tình cảm chân thành, gắn bó nhất. Tôi đi làm hơn 20 năm, đã qua rất nhiều đơn vị, học qua các trường, bạn bè không ít, nhưng kết nối với nhau, để có được sự thân thiết, gần gũi thì không thể so sánh với bạn bè thời nhỏ được.
Cuối tháng 12 năm 2009, tôi vào công tác ở Huế được 2 ngày, khi vào, tôi gọi điện cho Huy. Thực sự rất cảm động. Chỗ tôi đến công tác khá xa chỗ Huy, vậy mà tối đấy, Huy đã đến chỗ tôi, hai thằng đi chơi đến đêm, chuyện trò khá nhiều. Khi nói chuyện trên blog, trên email hay điện thoại, tôi có cảm giác ở Huy một sự bất cần, nhưng khi hai thằng ngồi nói chuyện với nhau, thì tôi lại thấy Huy rất tình cảm, luôn nhớ đến bạn bè, nhớ rất nhiều kỷ niệm thời học sinh, chỉ có điều chưa viết thôi.
Cơ quan tôi không được dùng Internet nên tôi thường về xem ở nhà, con gái tôi cũng có blog, khi nó đứng sau lưng tôi, xem ảnh mà Hưng đưa lên, cứ trầm trồ khen, rồi còn bình luận:"ba với các cô các chú già rồi mà vẫn viết blog", tôi có nói với nó:"con thấy bạn của ông nội học cùng từ phổ thông bây giờ vẫn còn tụ tập, rủ nhau đi chơi, đi thăm thầy cô giáo cũ đấy thôi, khi nào lớn lên con sẽ thấy trân trọng tình bạn như thế nào ".
Trong quãng đời mà tôi đã đi qua, khoảng thời gian mà tôi học cùng những người bạn của tôi ở lớp 12A, họ thật tuyệt vời, bao lâu rồi nhỉ? 20 năm, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.Tôi và các bạn, chúng ta đã lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Qua nhiều năm, đến nay chúng ta đã tập hợp lại đầy đủ, quan tâm đến nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều chuyện, tôi thực sự rất vui, hạnh phúc vì lớp chúng ta làm được như vậy. Tôi muốn nói với các bạn lớp 12A chúng ta rằng, tôi yêu các bạn, vì có các bạn làm cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn và trên hết cảm ơn Ban liên lạc, các bạn đã rất nhiệt tình, rất trách nhiệm trong việc gắn kết tập thể lớp chúng ta. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn thành công và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Chào tạm biệt

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Thì tương lai

Đố các bạn biết những bạn trẻ trong hình dưới đây là “thì tương lai” của thành viên 12A nào nhé, (Ảnh chụp vào tháng 1/2004):





















Xem đáp án tại đây http://sites.google.com/site/12aminhkhai8788/files/SecondGeneration.pdf



Đông Hưng

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Cảm nhận cuộc sống

Tôi thuộc tuýp người hướng ngoại, đơn giản, thích giao du bạn bè, đi đây đó, không khoái các công việc bàn giấy ngồi một chỗ, không thích làm lãnh đạo quát tháo nhân viên, cũng không thích ganh đua giành giật với ngời khác, trong nhà hễ có “mâu thuẫn nội bộ” là y như rằng tôi xuống nước nhường nhịn trước cho lành, và điều tôi hạnh phúc nhất là dường như lúc nào mình cũng may mắn, được nhiều người quý mến và tôi có rất nhiều người bạn tốt, sống hết lòng vì nhau mà không đòi hỏi điều gì, mà phần lớn trong số họ là những người không có quan hệ làm ăn hay công việc với tôi. Bố vợ tôi cũng có tài xem tướng xem tuổi, cụ nói với tôi rằng: ”cái mệnh Kim của con là vàng trang sức, đã là vàng trang sức thì sẽ luôn được người đời nâng niu, dù có bị ném xuống đất xuống bùn thì rồi cũng được người ta nhặt lên trân trọng thôi, số con sẽ không khổ nhưng cũng không làm to được (đồ trang sức mà!!!), và luôn có quý nhân phù trợ“, nhưng cho tới tận bây giờ nghiệm lại, tôi thấy những điều cụ nói thực sự rất có ý nghĩa đối với tôi, không hẳn vì số mệnh sắp đặt phải là như vậy, mà vì khi đồng hành với nó, tôi đã dần dần hướng cho mình cách sống lạc quan, không bon chen và luôn tìm được niềm vui cho mình. Nói thế không phải là tôi chỉ bình chân như vại ngồi chờ may mắn, tôi cũng phải lao vào đời để mưu sinh, phải trở thành trụ cột gia đình và đủ khả năng nuôi vợ nuôi con chứ, nhưng cái mà tôi tâm đắc trong cuộc sống của chính mình cho tới bây giờ, đó là tôi có thể dễ dàng thoát khỏi những bộn bề toan tính đời thường để thưởng thức những niềm vui bình dị nhất với gia đình, với bạn bè của tôi...tôi hạnh phúc khi họ vui.

Hôm qua đi họp lớp chỉ có chục người bạn: Thúy, Song Hà, Trần Anh, Thu, Duyên, Hương B, Nam, An, Dương, Yến A nhưng với tôi thì chừng đó đã là quá tuyệt vời rồi, quá vui và chúng tôi đã ngồi rất lâu, đã uống rất nhiều, Huy, Thăng … ở xa và các bạn không đến được chắc cũng cảm thấy lâng lâng và khản giọng đúng không, vì chúng tôi đã uống, hát cả cho các bạn đấy. Hôm qua tôi đã nói với các bạn rằng, tôi sẽ không bao giờ “Say No” với các bạn, dù đó là bất cứ chuyện gì. Tôi cũng đã nói rằng không nhất thiết phải gọi sự kiện hội họp này là họp lớp, mà chỉ nên là gặp gỡ bạn bè cuối tuần, ai tham gia cũng được, để bớt đi sự nặng nề không đáng. Với tôi, tôi sẽ làm ngay những gì tôi cho là tốt đẹp nhất cho bạn bè và người thân của mình, không để cho họ phải chờ đợi, và cũng không đòi họ phải làm điều gì đó cho tôi... Tôi sẽ nói với các bạn rằng “tôi yêu các bạn” mỗi ngày, tôi sẽ nói với vợ rằng “anh yêu em” mỗi ngày, tôi sẽ nói với các con tôi rằng “bố yêu các con” mỗi ngày … tôi sẽ không để những người bạn, người thân của tôi phải rơi vào tình cảnh “ăn tát” như trong câu chuyện của ông Việt, tôi sẽ không để họ phải chịu khổ, chịu đau khi tôi có thể chịu thay họ, và tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội mang đến niềm vui cho những người bạn, người thân của mình.

Về nhà đọc lại lưu bút, xem lại ảnh cũ của Trần Anh, của Duyên, tôi thấy tình cảm của mọi người mới thực là sâu sắc, chân thành. Chính tôi cũng không còn giữ được những kỷ niệm ngày xưa, tôi cũng đã quên rất nhiều như lời ngụy biện bằng logic FIFO (First In First Out), quên cái cũ để nạp cái mới. Và bây giờ, tôi viết những lời này, cũng chỉ mong rằng lớp mình nếu có ai đó đang thấy mình chưa may mắn, chưa thành công thì hãy tin tôi, các bạn cũng là mệnh Vàng trang sức, các bạn cũng luôn có những người bạn sẵn sàng chia sẻ và hy sinh cho mình… hãy vui vẻ lạc quan, hãy hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cuộc sống, ngay bây giờ hay bất cứ lúc nào có thể. Con gái tôi 5 tuổi, chập tối gọi với từ tầng 2 lên tầng 3 “Bố ơi xuống đón con”, mặc dù tôi biết rằng nó có thể chạy vèo lên gác một cách dễ dàng, nhưng tôi vẫn gọi với xuống “Bố đang xuống đón con đây, con chờ bố xuống đi cùng nhé”, và thế là hai bố con vui vẻ dắt tay nhau đếm từng bậc thang, kể chuyện cười nắc nẻ. Cám ơn con, chính con đã cho bố cơ hội để được hạnh phúc, và tất nhiên bố không bao giờ từ chối những cơ hội đó, cũng như bố đã nói với các bạn của bố rằng “never say no”…

Rạng sáng ngày 25/1/2010
Đông Hưng