Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Tôi! một thành viên 12A Minh Khai 8788.

"... Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, năm ba đứa bạt phương trời....". Ngày xưa suốt ngày nghêu ngao bài này mà chẳng cảm thấy gì, hôm nay ngồi đọc bài viết các bạn và tôi mới thấy lời bài hát này thật hay, đúng với tâm trạng khi đọc bài "Nhớ một người bạn thân thương" của Thanh Thúy. Thú thật, ngày xưa trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ người bạn, người chị của tôi lại quy y của phật, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ người bạn thân của tôi, Hùng Anh lại biệt vô âm tín suốt mấy năm trời.
Cuộc đời cũng thật khắc nghiệt với một số người, Phương Lan, Hùng Anh, Tố Tâm và hình như cả tôi cũng nằm trong số đó chăng??? Âu nó cũng là cái Liễn, chẳng có gì phải phàn nàn hay than thân trách phận, số phận mỗi người khác nhau nhưng túm lại chúng mình vẫn là bạn, đó mới là điều quan trọng phải không???

Huế mộng với Huế mơ với ai chẳng biết nhưng tôi chỉ thấy Huế mưa, mưa và buồn. Nhiều lúc buồn ra ga Huế uống trà (vì chỉ có ở ga mới bán nước trà mạn như ngòai mình) nghe dân Huế nói chuyện kiểu "ga ni ga chi", "mi đi ga mô" hay "tau đi nghe mi" mà tôi cứ tưởng tôi đang ở Nhật bổn. Chán!

Bây giờ tôi ở gần nhà với anh Minh Mạng, anh Tự Đức và anh Khải Định, nhà các anh ấy rộng lắm, chỉ chán là các anh ấy thăng hết rồi, buồn lắm. Nhiều lúc chỉ mong gặp lại bạn cũ trong này nhưng thật vỉển vông. May quá, có ông Hưng mắn làm ra cái blog này ( cảm ơn ông nhiều lắm lắm) coi như cũng có sợi dây liên lạc lại với các bạn. Ông Dương ba tóac ngày xưa mà bây giờ cũng nhớ lắm kỉ niệm ghê! văn lại hay nữa chứ! hôm nào về Hà nội tôi phải mời ông đi uống bia để ông chỉ cho tôi sao tự nhiên văn lại ngon thế??? hì hì....

Ngày đi học không hiểu sao tôi tòan bị liệt vào dạng học sinh cá biệt mặc dù tôi thấy tôi cũng ngoan, chẳng hiểu thầy cô giáo đánh giá dư lào! Hôm họp lớp tôi không về được, cô Thái Vân có nhờ Trần Anh gọi điện nói chuyện với tôi làm tôi xúc động quá. Cô vẫn vậy, ngày xưa tôi học đâu có giỏi giang gì mà sao cô cứ tha thứ cho tôi hết lần này đến lần khác? lần này họp lớp cô vẫn còn nhớ và chủ động gọi điện cho tôi, tôi thấy tôi đã phụ lòng của cô quá nhiều! Thầy cô nào chẳng mong muốn học trò thành đạt vậy mà.......Nếu cô có đọc những dòng này thì em ngàn lần xin lỗi cô và cô hãy lại tha thứ cho thằng học trò hư này lần nữa cô nhá!

Tôi nhớ Phương Lan, người tôi coi như chị, tốt bụng không thì thôi rồi... Tôi nhớ Thanh Thúy, xinh ơi là xinh nhất là cuối buổi liên hoan chia tay các bạn té nước ướt hết người nhau, quần áo cứ dính hết vào người...bậy quá!thôi ko dám nhớ tiếp nữa. Tôi nhớ bà Yến A (bà này thì tôi hơi sợ, đến giờ tôi vẫn hãi), tôi lạy bà, bà có đọc những dòng này thì bà hãy tha thứ và thông cảm cho tôi, bà cứ im lặng làm tôi thấy hãi lắm.

Hoa "Cừ" ko hiểu bây giờ lớn chưa? hay vẫn bé như cái kẹo??? Hoa có óan anh ngày xưa hay bắt nạt em ko? Hỏa Ngọc Anh nữa chứ, hiền ơi là hiền, Phương Hiền thì lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng lại tốt bụng.... Tôi nhớ nhiều lắm,nếu viết ra chẳng biết bao giờ mới hết, thôi thì cứ viết dần dần, blog này còn sống mãi cơ mà, vội vàng gì. Các ông đàn ông còn nhớ ngày xưa bọn mình hay tắm nước cốt của các lãnh đạo trong hồ nghĩa trang Mai Dịch ko? kinh quá! lần sau họp lớp thì phải có môn thi bơi vượt hồ Mai dịch nhé!

À,không hiểu các ông còn nhớ ngày bọn mình đã tốt nghiệp có đế nhà Phương Lan tổ chức liên hoan, có cả "tửu" và "sắc"... ko hiểu tôi cáu j mấy mụ đàn bà nên có uống hơi quá chén( ngày đó chưa biết uống), fê quá nằm ở nhà bà LAn ngủ li bì đến tận chiều, livepool hết. Chiều tôi tỉnh, các ông đưa tôi về, tôi kêu đói, ông Thăng Sứt thương tình mua cho cái bánh mì để ăn. Về đến nhà, chắc do bị gió nên tôi lại muốn gặp John Lennon, ông anh tôi mắng" thằng ôn này đi đâu về mà mặt tái mét thế kia??" tôi nói em đi liên hoan, say quá! anh lấy giúp cái chậu, xong tôi Lennon hết cả cái bánh mì vừa ăn, khổ thân ông anh phải đi đổ chậu. Lúc đó tôi nằm ngủ còn mơ mơ màng màng nghe ông anh nói với ông bà già " thằng Huy nhà mình đi liên hoan mà ăn tham quá, cả cái phao câu gà nó cũng nuốt luôn, ko thèm nhai, bây giờ nôn ra nguyên cái phao câu luôn". Khổ,tôi có ăn phao câu bao giờ đâu? nghĩ lại hóa ra hôm đó đói quá ăn vội cái bánh mì, cái đầu mẩu bánh mì lại giống cái phao câu nên ông anh hiểu lầm, ngượng quá!

Bây giờ thấy thèm cảm giác được ngồi liên hoan như ngày xưa quá! ko biết uống nhưng lòng nhiệt tình thì có thừa, cứ nốc mạnh, ko nghĩ hậu quả vì trẻ, khỏe sợ cái đinh gì.
Ông Ngọc mần đại gia sao ko thấy í ới trong blog này nhỉ?? hay ông mải kiếm tiền mà ko có thời gian dành cho bạn bè vậy??? Hùng Anh ở đâu? Tố Tâm ở đâu lên tiếng đi nhé! các bạn có thông tin gì của hai người này thì up lên nhé( 1 chút thông tin cũng được).
Những Ngày lao động cộng sản, cắm trại ở Nhổn, vườn Bun, làm báo tường ở nhà ông Trần Anh....vv bao nhiêu kỉ niệm sao ko thấy ai nhắc đến nhỉ??? Tôi nhớ nhiều lắm nhưng sợ viết ra nhiều quá, các bạn ko có thời gian để đọc, ảnh hưởng đến công việc. Khổ!nghĩ đến công việc lại thấy ỏai!
" Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa, vang trong nỗi niềm nhớ! Có ai đi thương về trường xưa??".Tôi mượn câu hát này để kết thúc. Vài dòng kỷ niệm, vài dòng văn lủng củng, các bạn cố gắng đọc nhá!

Chúc các bạn khỏe! Thân.
16/12/2009
Phạm Quang Huy

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Nhớ một người bạn thân thương

Chúng tôi bắt đầu hành trình lên Thiền viện Trúc lâm Tây thiên vào sáng sớm một ngày đầu đông tiết trời se lạnh. Đường lên khúc khuỷu, quanh co, sương sớm mờ như khói thuốc phủ các ngọn thông bên dốc. Đây là lần thứ hai tôi đặt chân lên mảnh đất này. Lần này với một tâm trạng thật khác. Lần trước tôi cùng ông xã đi cùng đoàn của cơ quan lên đây với một tâm trạng háo hức khám phá của một chuyến dã ngoại. Lần ấy sau khi leo lên chót vót đỉnh Tây thiên đi xuống, cả tôi và ông xã đều mê mệt cảnh đẹp của thiên nhiên với tiếng suối róc rách, tiếng thông reo cùng tiếng chuông thiền ngân nga, vang vọng. Còn lần này tôi lên đây cùng với các bạn học cùng thời phổ thông với một tâm trạng khác hẳn. Đó là sự thôi thúc trong lòng mong được gặp lại một người bạn cũ, người đã từng có thời gắn bó thân thiết với chúng tôi biết bao.

Đường lên núi lát bê tông, ô tô lên được tới tận cổng chùa. Bốn bề mây bay, thông reo, gió thổi, thoáng rộng và thanh sạch. Mải ngắm phong cảnh cùng với những suy nghĩ miên man, tay lái lụa của Trần Anh lớp trưởng đưa chúng tôi đến cổng thiền viện lúc nào không hay. Đứng trước cửa Thiền viện bỗng dưng chúng tôi ai nấy đều có cảm giác thật nhẹ nhàng , thoát tục.


Bốn chúng tôi bước vào chính điện. Sau khi khấn vái và làm công đức, tôi lân la hỏi nhà sư ngồi ở bàn ghi công đức: " Bạch thầy làm ơn cho chúng con hỏi về một người bạn lên đây tu từ mấy tháng trước?" "Cô ấy trước tên gì?" "Dạ, tên Phương Lan" " Xin quý khách hãy đi xuống dãy nhà văn phòng phía dưới kia và hỏi Ni cô Hằng Giác". Tôi và các bạn theo sự hướng dẫn của nhà sư đi xuống phía dãy nhà được gọi là văn phòng. Đến gần dãy nhà chúng tôi hỏi thêm một lần nữa và được hướng dẫn đi lên tầng hai của dãy văn phòng. Không biết sao tự nhiên lúc đó tôi thấy trong lòng thật khó tả. Cảm giác như có một cái gì đó đang đè nặng vào trái tim. Cái cảm giác ấy khiến tôi và các bạn tất cả đều im lặng đi, không ai nói với ai câu nào. Tôi nhanh chân leo lên cầu thang và đi thẳng tới căn phòng được chỉ. Và rồi tôi đã nhìn ngay thấy bạn tôi. "Lan ơi"

Tôi cất tiếng gọi bạn. Lan của chúng tôi ngày nào đứng đó, vẫn đôi mắt to và buồn nhìn chúng tôi ngỡ ngàng. Mái tóc dài và dầy ngày xưa giờ không còn nữa. Thân hình gầy trong bộ trang phục dài màu xám, cái mầu mà sau này Lan có nói với chúng tôi đó làm màu của sương khói. Phải mất một lúc Lan mới mới gọi lại được tên tôi và các bạn. Phần vì bất ngờ, phần vì đã lâu chúng tôi cũng không gặp nhau, và phần nữa theo tôi nghĩ để tu thiền có kết quả thì trí óc buộc phải xóa đi hoặc không được nghĩ đến rất nhiều chuyện. Văn phòng nơi Lan làm việc chỉ có 2 người với 2 chiếc máy tính. Phương Lan của chúng tôi có hiệu trên chùa là Hằng giác còn một ni cô nữa nghe Lan giới thiệu trước khi tu cũng đã tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ với hiệu là Hằng Tịnh. Lan được sư thầy giao cho việc biên soạn các bài trên trang Web của thiền viện Trúc lâm Tây thiên. Tôi hỏi thăm tình hình của Lan trên này và được biết cuộc sống của Lan trên này khá ổn. Ổn cả về mặt vật chất và tinh thần. Hồi mới lên Lan cũng bị ốm một trận, mất sức phải uống sữa Ensure mặc dù chế độ tu tịnh không được phép. Lan vào Đà lạt một thời gian và xuống tóc ở đó. Vì là người có trình độ thạc sỹ nên cũng được các thầy hướng cho sau này sẽ đi giảng đạo. Tôi cũng băn khoăn tại sao Lan lại quyết định dứt bỏ hết để lên đây. Lan cũng thật thà kể cho tôi nghe rằng thực sự Lan gặp một cú sốc về tình cảm vào cuối năm ngoái. Lan thấy đổ vỡ, thất vọng vô cùng và tự dưng nghĩ đến nơi này do đã một số lần đi cùng học viên lên, thế rồi tự khăn áo quả mướp quyết lên đây tu. Lan kể mấy tháng đầu cũng bị người của Học viện chính trị nơi Lan công tác lên làm khó dễ nhiều, họ còn bắt Lan phải ra khỏi Đảng..... Chắc là do được các thầy "dìu dắt" nhiều nên lập trường của Lan nghe có vẻ vững vàng lắm. Lan còn nói với mấy người ở trường rằng : " Đảng chủ trương giải phóng con người, Phật cũng chủ trương giải phóng con người. Vậy thì em cũng không làm gì trái với chủ trương đường lối của Đảng cả, vậy tại sao lại bắt em viết đơn ra khỏi Đảng" ( Tôi đoán chắc là quả này đã được các thầy "mớm" cho rồi nên mấy vị kia đành phải tay không ra về đấy!). Nói thật là nghe Lan nói mấy câu có cảm giác cái thế giới mình sống mới là cái thế giới cần đáng phải suy nghĩ đấy các bạn ạ. "Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, còn nơi tưởng chừng sáng nhất lại là nơi có nhiều cái xấu xa, bẩn thỉu nhất". Đó là một câu mà tôi cứ nhớ mãi khi Lan nói chuyện với chúng tôi. Có thể câu nói này rất đúng nhưng tôi lại nghĩ sâu thêm một chút nữa thì thấy : Nếu thực sự cái xã hội mà ta đang sống như một cái ao đầy bùn nhơ thì nếu mỗi chúng ta vượt được lên trên cái bùn nhơ ấy để tồn tại thì đó mới thực sự là một thành công đáng nói, như loài hoa sen " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Chẳng biết các bạn lớp 12A của tôi nghĩ sao về chuyện này?

Trò chuyện được một lúc, Lan giới thiệu chúng tôi với sư thầy. Lúc đấy cũng khoảng tầm trưa, Lan cũng xin phép sư thầy cho chúng tôi được dự bữa trưa của Thiền viện. Tất cả chúng tôi cũng không bỏ qua dịp này nhận lời ăn trưa. Thực sự từ lúc gặp Lan, tôi thấy trong lòng như bớt đi được một gánh nặng. Ở đây cuộc sống thật bình yên, như một thế giới khác tách biệt hẳn cái thế giới ồn ào náo nhiệt mà chúng tôi đang sống. Không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải quay như chong chóng để lo lắng cho gia đình, công việc. Dưới kia bụi bặm bẩn thỉu bao nhiêu thì trên này sạch sẽ và trong lành bấy nhiêu. Và đúng như tôi suy nghĩ ở đây cơ sở vật chất, nơi ăn chốn ở rất tốt, nếu thực sự muốn tu thì không nơi nào tốt như nơi đây. Lan kể ở đây không khổ vì vật chất vì tiền bạc được dân cư lễ lạt , cúng rường nhiều. Chùa còn có kế hoạch mở rộng tiếp. Mà mỗi lần xây thêm như vậy dễ phải đến hàng chục tỷ đồng. Lan cũng có băn khoăn vì mẹ Lan hồi biết Lan đi tu mẹ Lan khóc vật vã nhưng dần dần sau khi nghe Lan nói chuyện mẹ Lan cũng vơi đi nhiều rồi. Còn con gái Lan thì đang ở với vợ chồng chị Hương. Lan định sau khi cháu học xong lớp 12, nếu ưng thì cũng cho lên đây. Tôi cũng không muốn bàn luận nhiều về chuyện này vì đây là quyết định của từng cá nhân, ta cũng không nên áp dụng những suy luận của ta để làm phức tạp thêm vấn đề.




Chúng tôi an tâm nối tiếp hàng dài các nhà sư bước vào nhà ăn với bữa ăn trưa búp phê gồm toàn những món ăn chay. Hòa đồng cùng các nhà sư và một số người lên đây tập tu, chúng tôi lấy cho mình một phần thức ăn và về chỗ ngồi. Trần Anh và Dương ngồi cùng các sư nam, còn tôi và Yến ngồi cùng các sư nữ. Ở đây mọi việc đều rất tôn ti trật tự, chứ không lộn xộn như "chỗ chúng ta đang sống" các bạn ạ! Thế nên đến Dương, Trần Anh thấy "đài phát thanh" suốt đường đi giờ cũng đành im thin thít, cun cút đi theo hàng lối, lấy đồ ăn rồi lại cun cút ăn không dám bép xép một câu nào mặc dù mắt cũng liếc ngang liếc dọc, ngắm thấy nhiều chuyện muốn cười mà đố dám cười . Tất cả chúng tôi phải để ý các sư bên cạnh và làm theo để không bị phạm quy. Vậy mà không biết Trần Anh & Dương thế nào còn tôi và Yến khúm na khúm núm mà vẫn bị nhắc nhở đấy! Nói chung thì tôi hợp các món chay nên nhìn thấy cái gì cũng ngon, còn Trần Anh và Dương thì đoán chắc sẽ thất vọng nhiều vì thiếu Protein trầm trọng . Sau khi làm lễ, nghe giảng một thôi một hồi, mọi người bắt đầu cầm thìa, đũa lên ăn, tôi thở phào vì sắp được thưởng thức các món khoái khẩu. Thế là cắm đầu cắm cổ vào bát súp húp vội mấy thìa. Tự nhiên thấy mụ Yến vỗ vai. Ngẩng lên chẳng thấy ai ăn. Hóa ra phát đầu chỉ được ăn một thìa, sau đó ngồi nghe tiếp cho ngấm cái thìa đó đến tận đáy cái ruột rỗng rồi mới được ăn tiếp. (Phải công nhận cách dậy dỗ của Phật thật là "cao thủ") Tiếng thầy giảng bằng tiếng miền Nam nên chúng tôi nghe bập bõm như nghe tiếng Tây.Đại thể thì chúng tôi nghe xong cũng hiểu máng máng rằng : " mỗi miếng cơm mà mỗi con được ăn ở đây là rất quý giá". Biết vậy nên tôi gắng ăn thật sạch không sót một hột. Còn Yến thì chắc do không "dịch được tiếng thầy" nên lúc ăn cam tội để sót mấy hột cơm trên thành bát và mấy thìa canh nên bị nhắc nhở phải lôi ra ăn lại. Tôi nhìn mụ Yến khoái trá lắm chỉ muốn cười thật to mà tiếc quá không được cười. Yến thấy tôi buồn cười cũng muốn cười quá nhưng không biết làm thế nào để kìm được đành cắm mặt xuống bàn, hai bàn tay úp lên chán để che đi khuôn mặt bị "kìm nén". Ai dè cử chỉ này cũng bị nghiêm cấm nơi đây. Lại bị sư "hàng xóm"nhắc nhở một lần nữa. Thật nhớ đời! Ăn xong bốn đứa tôi ngoan ngoãn bê bát của mình xuống gian nhà phía đằng sau để rửa. Bọn tôi cứ để đại bát vào chậu vì nghĩ có người rửa chứ thực ra không được như thế.


Tôi để ý trong bữa ăn mọi người ở đây cũng ngồi theo cấp bậc tu, nam riêng nữ riêng. Vì thế Lan ngồi ăn rất xa chúng tôi. Lúc ăn xong, chúng tôi gặp lại Lan và ngồi trò chuyện với Lan ở một vị trí tuyệt đẹp có một chiếc bàn tròn và ghế đá. Lan nói chuyện nhiều về đạo Phật và trước khi ra về còn gửi cho chúng tôi khá nhiều sách viết về Phật giáo và cách tu thiền. Lan nói chúng tôi đọc và đưa cho các bạn cùng lớp 12A đọc. Không biết các bạn đi cùng thế nào chứ tôi thích đọc những sách này lắm. Nó như một luồng tư tưởng mới soi sáng ta trên con đường chúng ta đang đi. Hệt như "nghĩ tới Bác lòng ta trong sáng hơn" vậy, chỉ khác thay hình ảnh Bác bằng tư tưởng của Phật thôi. (Có lẽ nhiều bạn sẽ cười tôi vì tôi nói vậy mất! Nhưng nếu không tin các bạn cũng nên thử đọc mà xem)









Lan tiễn chúng tôi ra đến tận cổng viện với lời hẹn sẽ có lúc chúng tôi quay lại đưa cả gia đình lên đây tập tu. Tôi nhìn Lan, bé nhỏ bước dần lên các bậc thang cao ngất tự nhiên thấy lòng rưng rưng. Mới ngày nào Lan và tôi 2 đứa tíu tít đi mua bỏng ngô ở cổng trường mang vào lớp cho các bạn cùng ăn, ngây thơ và trong sáng lứa tuổi học trò vậy mà giờ đây thời gian cùng nỗi gian truân vất vả của cuộc đời đã đẩy mỗi đứa chúng tôi đi một ngả tưởng chừng như 2 thế giới khác biệt thật khó gặp lại nhau. Nhưng tôi vẫn nuôi trong mình một hy vọng về một ngày nào đó sớm gặp lại Lan tuy không thể cười nói vô tư như ngày trước nhưng vẫn thành đạt trên còn đường mà Lan đã lựa chọn. Dẫu sao quyết định của Lan cũng là một sự dũng cảm đáng khâm phục. Cầu mong Đức Phật độ lượng tiếp sức mạnh cho Lan vượt qua những khó khăn mà Lan đang và sẽ gặp phải! Nam mô a di đà....


15/12/2009
Nguyễn Thanh Thúy

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Ảnh mới upload nhé

Chẳng upload lên trang ảnh được, post lên đây để các bạn xem cho nóng hổi vậy. Tôi vừa copy từ máy ảnh của Minh Thu. Bạn nào cần file dung lượng lớn để rửa ảnh, tôi sẽ gửi qua email.
Thu còn giữ rất nhiều ảnh cũ từ ngày xửa ngày xưa. Hôm nào tôi sẽ qua mượn về scan và post lên, cả nhà ta cùng xem để sống lại ký ức xưa nhé.
Lê Quốc Việt




























Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Chuyện cũ nhắc lại

Ngày nay, đọc báo chí với lại đi ngoài đường thấy bọn trẻ con học phổ thông bây giờ cứ như người lớn cả, tôi cho con đi chơi Thủ Lệ, thấy mấy chíp chắc chỉ lớn hơn con mình một chút cũng ngồi ôm ấp nhau rồi nhiều thứ khác nữa, chả bù cho mình ngày xưa, thấy con gái thì cũng thích lắm nhưng mà nhút nhát, chẳng biết làm gì...............

Chuyện tình cảm thời học sinh, chắc là nhiều bạn có nhiều kỷ niệm, tôi nói thế chắc chẳng sai đâu, chỉ có điều chưa ai nói ra thôi nhỉ. Đến nay, lớp mình có một cặp thành đôi, nhưng thời đi học chắc là còn nhiều lắm.

Ngày đi học, tôi dốt cả văn lẫn toán, võ thì càng không biết gì nên thấy các bạn ở lớp học giỏi mình cứ thấy lạc lõng thế nào ấy. Toán thì nể nhất là tên Thăng, còn văn thì bái phục Phương Lan, thơ văn lúc nào cũng lai láng. Tôi với Thăng lại cùng chung "giới tính", hoàn toàn không dính dáng đến "GAY" nên chỉ có thể thân nhau thôi, nhưng đối với PL thì khác đấy hiiiiiiiiiiiiii. Nếu là bây giờ thì chắc là mạnh dạn "tỉnh tò" ngay, nhưng khi đó mình chỉ dám đứng xa mà ngó. PL lại là "Bí thư chi đoàn" nên tôi cũng rất sợ bị nêu tên, tuy nhiên luôn tận dụng các cơ hội đi cùng cả lũ đến nhà Lan chơi, nhất quyết không bỏ buổi nào.

Khi tốt nghiệp, L đỗ vào đại học, lại còn học chung với ông Vịt bầu, lại rất thân nữa chứ, làm tôi tức điên nhưng không làm gì được, phải bây giờ thì tôi tháo hết nan hoa xe đạp của ông Việt ngay.

Có một hôm, Lan với Việt đi học về muộn, bọn tôi gồm có tôi, Ngọc mần và Vịt bầu hăng hái đưa Lan về nhà. Lúc đi vào thì ngon lành, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, vậy mà lúc quay ra, bị thanh niên làng chặn đánh mới chết chứ (mình là bạn bè trong sáng, có gì cũng chỉ mình mình biết thôi, thế mà bị đánh mới đau chứ).
Trời tối, chẳng ai nhìn thấy ai, loạng quạng thế nào mà tôi và ông Việt bị ăn đòn đau, ông Việt ngã dúi dụi, tôi bị một quả chẳng biết là đấm hay đã nữa, bay vào đống rơm vệ đường, lồm cồm bò dậy, cả lũ chuồn thẳng, thằng nào cũng căm nhưng chẳng làm gì được. Về đến nhà, tụ tập anh em, Tuấn Anh không học cùng lớp nhưng cũng rất máu, hôm sau đi Tiệp mà tối hôm trước vẫn cùng cả lũ chúng tôi, có thêm Huy và Hưng kéo vào làng định trả thù, thấy có máu không? heeeeee.
Cả hội còn mang theo côn, gậy, ống nước ..., có ý định đánh nhau với trai làng nữa cơ. Rất may, có hai ông anh của Lan dàn xếp chứ không thì bây giờ cũng có vài chú không còn lành lặn mà ngồi đây kể chuyện đâu.

Còn nhiều nữa nhưng phải công bằng một chút, chẳng thấy ai chia sẻ tâm tình nên tôi sẽ để dành, kể tiếp vào dịp khác, các bạn cứ chú ý đón đọc nhé, còn nhiều kỷ niệm ly kỳ, hấp dẫn lắm heeee...
10/12/2009
Hoàng Vũ Dương

Kỷ niệm ngày xưa IV

Học trò thì thời nào cũng nghịch, các trò nghịch ngợm tinh quái. Học sinh lớp 12A luôn được coi là ngoan, tuy nhiên các trò nghịch ngầm cũng luôn nổi tiếng.

Có một lần, khi mới nhận được thẻ đoàn viên, ở ngay bìa đầu tiên của thẻ, có ảnh ... in trong một vòng tròn, tôi dại dột, đố Hùng Anh đây là cái gì? Câu trả lời là " trứng vịt lộn", rất đen đủi cho cả hai thằng vì cô Tỵ đứng ngay sau lưng mà không thằng nào biết. Thế là cả hai thằng bị xách tai lên văn phòng, may mắn không phải viết bản kiểm điểm.

Thời nay, học sinh đi học được bố mẹ mua cho xe máy, còn khi mình đi học, toàn xe đạp thôi, mà còn là xe cũ rích nữa chứ. Có một hôm đi học, trời thì mưa, ông Trần Anh không biết đi đứng thế quái nào mà lại đâm nhau với một tên khác học cùng trường, hình như tên là Sơn thì phải. Sau cú đâm, đau thì ít thôi nhưng cả mấy thằng xanh mặt vì xe của thằng kia thế quái nào lại văng ra ba nơi, ghi đông văng ra một nơi, bánh trước văng một nẻo, còn hắn thì ngã đè vào phần còn lại của chiếc xe. Sau đó chẳng biết đúng sai thế nào, xin lỗi nhau rối rít, may không đánh nhau.

Có lần, mấy thằng đến nhà Nam toòng chơi, nhà cũ ở gần nhà Hưng bây giờ ấy, bà mẹ Nam thì đi vắng, tôi với ông Nam trong lúc chờ Thăng sang, bày trò bẫy Thăng: Lấy một cái thùng cartoon đựng nồi áp suất để lên cửa rồi khép lại, chăng thêm một quả pháo giật vào ngay cửa nữa, đang hí hửng, thấy tiếng chân, tưởng Thăng đến, mấy thằng nín thở chờ đợi, ai dè lại là mẹ ông Nam. Không kịp phản ứng, cửa được đẩy ra ......
"Đoàngggggggg", mẹ Nam giật mình đứng sững tại cửa nhà, cả cái hộp "boooốp " một phát, tôi lẩn mất, không biết sau vụ đấy, ông Nam thế nào, có bị tẩn không, phải mất cả tháng sau mới dám sang nhà Nam đấy.

Có lần, tết, cả hội đi chơi, vào nhà Kim Lan, Tố Tâm .... trong làng, lúc ra, chẳng may bị hỏng xe đạp, một nhóm bạn đi trước, còn lại tôi với Hưng với hai người nữa - tôi vẫn chưa nhớ là ai - ở lại sửa xe đạp, thế quái nào mà lại đánh nhau với mấy thằng ở trong làng mới chết chứ. Ông Hưng đánh nó rồi chạy, tôi vừa lò dò ra, lên xe thì bị nó chặn ngay đằng trước, chẳng biết làm thế nào, lao thẳng xe vào nó để chạy, bị nó cho một ..... củ đậu bay trúng ngay vào đầu, máu chảy be bét (bây giờ không dám cắt tóc cua vì vẫn còn cái sẹo to đùng). May quá, Thuý cho tôi mươn cái khăn buộc lại chứ không thì chảy hết cả máu rồi heeeeeee, cảm ơn nhé.
Từ sau hôm họp lớp đến nay, ngày nào tôi cũng vào blog để xem có bạn nào đăng bài không nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có vài người, cơ bản thấy các bạn hào hứng lúc đầu nhưng hình như bây giờ nó nguội đi rồi hay sao ấy. Chẳng biết mình có phải là người "hoài cổ" không nhưng có nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm muốn chia sẻ cùng các bạn, hy vọng các bạn "hâm nóng sự nhiệt tình" trở lại, tham gia chia sẻ những chuyện buồn vui thời học trò hay những khó khăn, thăng trầm, những thành công trong công việc và cuộc sống hiện tại, để tập thể 12A chúng ta ngày càng gần nhau hơn nhé.


10/12/2009
Hoàng Vũ Dương

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Kỷ niệm ngày xưa III



Tôi thấy Hưng nói đúng đấy , "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò " . Ngoài các trò nghịch ngợm mà Hưng đã nói trên, còn nhiều trò nghịch nữa mà tôi nghĩ chỉ có các bạn nam trong lớp biết thôi.Khi đi học, lớp mình dù số c on trai không đông nhưng cũng hay chia phe đánh nhau đùa, tôi nhớ có lần, tôi với Nam và Thăng ở cùng một phe, đuổi đánh nhau với phe kia gồm Hưng, Huy và ai đó nữa tôi không nhớ. Nam đang rất hăng hái, đá Hưng nhưng bị bắt chân, nhấc lên một cái và sau đó là cả quả " H' mông " của ông Nam rơi trúng vào góc hòn gạch nhô lên từ dưới đất, lúc đó tôi chỉ nhìn thấy một khuôn mặt méo xẹo của ông Nam thôi.

Khi học hoá, đế n bài "nhôm mọc lông tơ", tôi và Huy nghĩ ra trò kiếm nhôm để làm thí nghiệm. Mọi người có biết nhôm được lấy từ đâu không? Từ chắn bùn xe đạp của các bạn dựng ngay trước cửa lớp đấy. Nạn nhân đầu tiên là Thăng, hắn ta rất khoái chí vì có nhôm để thí nghiệm nhưng khi nhìn đến cái xe của mình thì ôi thôi, chắn bùn te tua.

Một trò chơi rất được bọn con trai ưa thích vào thời đó là đá cầu, cầu đế bằng chì và gắn lông gà. khổ thân c hú gà nào rơi vào tay bọn quỷ sứ này, ít nhất phải mất một đám lông ở sườn để làm cầu. "Ngậm mồm lại, không cầu vào mồm bây giờ", câu nói chưa dứt thì ôi thôi ...... mồm của ông Nam đã thò ra một túm lông gà, ai là tác giả cú đá ấy thì tự nhận đi nhé.

Tôi nhớ có , một lần, lũ con trai đi lao động buổi chiều, quét vôi tường lớp, có một bạn mặc quần soóc, đù i rất mập mạp, trắng trẻo. Sau khi xong, đến nhà cô Quy để báo cáo, xuống đến nơi, thấy một chú cẩu (đấy là chú cẩu của nhà thấy Duyến hiệu trưởng), cậu ta thể hiện ra oai, giơ tay gọi:"mày vào đây", không ngờ, chú cẩu lao vào thật, mọi người được chứng kiến một cú nhảy vượt rào, còn hơn cả guiness ấy chứ, giàn mướp nhà cô Quy vừa to vừa cao, thế mà alê hấp, vẫn còn thấp lắm. Chưa ai kịp định thần đã thấy cậu ta ở trong sân nhà cô Quy, trên đùi là mấy vết răng, còn lòi cả mỡ ra nữa chứ...... ôi, sợ quá đi mất hee hee.

Một trò thường được đem ra thi đấu trong các giờ ra chơi là thi xem ai đá cao hơn. Hôm ấy, tôi mặc một cái quần kaki, vừa mới thể hiện cú đá khá cao, chân chưa lên hết chiều cao thì nghe roạt một phát, ôi thôi, từ đũng đến gấu, chỉ khâu trốn đi đâu hết cả (ôi xấu hổ quá, may không ai nhìn thấy gì), rất may cho tôi, Huy đã đi gom của các bạn được hơn 1 cái huy hiệu đoàn để "khắc phục tạm thời " cho tôi, thế mới về nhà được chứ.Đây là các trò nghịch của hội con trai, chưa thấy bà nào khai các trò nghịch của họ nhà gái nhỉ. Sau này con trai tôi lớn, thế nào tôi cũng truyền lại các trò nghịch của bố nó cho nó, các bạn thấy thế nào?

8/12/2009
Hoàng Vũ Dương

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Kỷ Niệm ngày xưa II

“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò…’, ngẫm lại các cụ dạy chớ có sai. Khi tôi định viết về những kỷ niệm đi học ngày xưa, ký ức về các trò nghịch ngợm lại ùa về như thác, còn về chuyện học hành thì chỉ lác đác không nhiều. Phải chăng nghịch ngợm luôn là bản tính tự nhiên thời đi học, là đặc trưng cho chữ “học trò” từ bao đời nay, dẫu rằng hậu quả của vài trò nghịch ngợm đôi khi cũng làm thầy cô, cha mẹ đau đầu. Đêm qua nằm nhớ lại các trò tinh nghịch thời đi học, nghĩ buồn cười đến mức suýt cười ra thành tiếng, chỉ sợ vợ con tưởng mình sắp “tay nhặt lá, chân đá ống bơ” đến nơi, vậy là tôi quyết định viết về các trò nghịch ngợm ngày xưa của lũ con trai trong lớp, để mỗi lần đọc nó, tôi sẽ lại được quay về “ngày xưa ấy” … nhưng cũng nhân cơ hội này, em/tôi xin được xin lỗi thầy cô/các bạn nào đã từng là “nạn nhân” của các trò nghịch ngợm của chúng em/chúng tôi, và việc viết ra của em/tôi không có ý gì khác ngoài mong muốn được trở về sống lại thời đi học ngày xưa, và cũng xin giấu tên người, chỉ viết câu chuyện.

Trò nghịch ngợm 1 – “dấu ấn”: đó là trò dùng phấn viết lên ghế ngồi của ai đó, nào là hình tròn, vuông, trái tim … nếu khôn
g để ý lau sạch ghế trước khi ngồi sẽ bị in “dấu ấn” lên “H’mông”, và thế là lúc đứng lên đi lại, mọi người tha hồ mà chiêm ngưỡng chỉ trỏ phía sau. Có lần từ hồi cấp hai, tôi nhớ đã dùng chiêu này trêu thầy giáo, đó là một thầy giáo trẻ luôn ăn mặc chỉnh chu là lượt, nhưng có thói quen hay “chịn” vào cạnh bàn dãy đầu khi nói, thế là bọn tôi dùng phấn vàng tô cạnh hai bàn dãy đầu, thế là alê hấp, thầy bị dính ngay một dấu trừ dài ngoằng, và không hiểu học trò sao cứ nhìn xuống phía dưới và cười lăn lóc, nghịch dại thế là cùng...

Trò nghịch ngợm 2 – “buộc tóc vào chân bàn”: trong lớp mình đây là thương hiệu của một người, và cũng có một bạn gái duy nhất “dính chưởng” vì tóc dài quá, thõng xuống chân bàn phía sau, thế là cứ mỗi lần đứng lên là lại phải kiểm tra xem tóc mình có bị buộc dây chun vào chân bàn không vì đã vài lần đứng lên suýt ngã, ác thật.

Trò nghịch ngợm 3 – “búng tai” : trò này được sáng tác bởi 2 tên ngồi sau một bạn gái, thế là sau mỗi tiếng búng “tách” vào tai bạn (hoặc là giật tóc nhoằng một cái), một khuôn mặt đỏ dừ tức giận quay xuống, còn hai tên mặt tỉnh bơ như vô tội “tớ có làm gì đâu”, cũng may mà bạn gái này rất hiền lành chứ phải mấy mụ “khủng long” thì có mà không ăn chửi thì cũng ăn tát chứ chả chơi.

Trò nghịch ngợm 4 – “thả sâu róm”: chẳng hiểu tại sao lũ con trai (không chỉ riêng bọn tôi đâu nhé) lại thích trêu bạn gái đến thế, chúng tìm ra 1001 trò để trêu bạn, rồi để được thích thú nhìn vẻ mặt nũng nịu giận hờn của bạn gái, và cười khoái trá khi nghe tiếng hét lên sợ hãi của bạn gái vì chợt thấy một “ông” sâu róm to tướng trong cặp hay trên vở … nhưng cho đến tận bây giờ, đó vẫn là những kỷ niệm đáng yêu và khó quên … và biết đâu, đó cũng chính l
à cảm giác tình yêu thuở học trò của ai đó.

Trò nghịch ngợm 5 – “xì lốp xe đạp” : cứ vài ngày lại y như rằng có cô bạn nào đó thấy lốp xịt hơi mà khi bơm lên lại đi bình thường không hề thủng lốp, xin thưa đấy là trò của mấy chú chắc cũng muốn cưa cẩm bạn nữ, muốn có cơ hội giúp mỹ nhân gặp nạn, nhưng rồi ngượng ngùng không dám chở bạn về nhà hay tâm sự “sầu riêng” lúc cùng dắt xe… và để rồi cuối cùng cả lớp được có mỗi một đôi.

Trò nghịch ngợm 6 – “vẩy mực”: thỉnh thoảng trên tà áo trắng tinh của bạn gái nào đó lại được điểm xuyết bởi một đường dài các giọt mực xanh/tím, mà có biết ai làm đâu, quay xuống dưới chú nào cũng tỉnh bơ hay chăm chú làm việc gì đó, vô can … thế là về nhà chắc bạn toi đời cả hộp ÔMÔ và sái cả tay vò giặt với khôi phục được phần nào …

Trò nghịch ngợm 7 – “dán quảng cáo”: tỏ vẻ rất quan tâm đến một người, vỗ vai hỏi chuyện vài câu, mãi sau người được hỏi mới ngộ ra rằng sau cái vỗ vai đầy thân mật ấy, mình đã bị dán một tờ quảng cáo nhỏ vào áo rồi, nội dung đại loại như “ở đây bán …”, ‘tôi
là con …” vân vân, tức điên mà không làm sao được.

Trò nghịch ngợm 8 – “ cắt chóp nón”: vụ này cũng ác đây, bạn gái nào mà chả thích có một chiếc nón mới trắng tinh, vậy mà khi về giơ nón lên lại thấy ánh sáng lọt qua đầu chóp, thế là đành lẳng lặng nín nhịn đội nón thủng về nhà và sắm cái mới, còn lũ con trai được một mẻ cười hả hê. Nhưng “ác giả ác báo”, “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, một hôm đẹp trời, chú gây án cũng dính chưởng do không để ý đã “cắt nhầm” vào nón của cô giáo và thế là bị “họp phụ huynh” ngay …

Trò nghịch ngợm 9 – “chướng bụng đầy hơi”: bọn tôi dùng lá thị vò nát và xát lên ghế, ai mà ngồi lên ấm nóng một lúc là có cảm giác “chướng bụng đầy hơi ngay”, lạ thế. Chiêu này mà muốn thầy giáo thỉnh thoảng phải ôm bụng đi ra ngoài một lúc thì thật là hữu dụng.

Trò nghịch ngợm 10 – “chuột chết ở đâu”: có một cây mà hạt của nó khi đốt lên thì thối phải biết, bọn tôi thường gọi là “cây quả thối”, đến bây giờ mới nghe ai đó nói lại đó chính là Cây Sưa quý ở Hà Nội. Thời xưa chúng tôi khi có dịp vào Công Viên bách thảo, hay lên trên gò để nhặt hạt này, sau đó thủ vài hạt mang đến lớp, đốt sém và giấu vào ngăn bàn thì báo hại cả một góc lùng sục tìm cho ra không biết con chuột chết ở đâu.

…………….

Trò nghịch ngợm 1001 – “xe xúc” : trò này chắc chỉ có lũ con trai trêu nhau thôi, không dám áp dụng với bạn gái vì dễ khóc nhè mất. Số là bọn tôi thời đó hay đi chơi bằng xe đạp, chân hay đi dép lê loẹt quẹt trên đường. Ngày xưa mà mua được một đôi dép hai quai trắng của Thái thì oách phải biết. Đoạn đường đi chơi vào Canh, Mỗ thì cơ man nào là “mìn”, đó là những bãi phân trâu bò nóng hổi mới ị trên đường, thế là hai chú đèo nhau xe đạp, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, chú ngồi sau chân dép lê đang quẹt trên đường thì bỗng thấy “hơi âm ấm”, nhìn xuống thì ôi thôi chân mình đã xúc nguyên một ổ “mìn” rồi, chú đang lái xe thì cười như nắc nẻ và quẳng xe chạy mất, còn chú kia đành tập tễnh tìm bờ mương mà rửa chân khẩn cấp… ôi trời ơi là trời.

Rồi còn cơ man nào là những chuyện cười vỡ bụng như có ông đang đi bỗng phi luôn xe đạp xuống ao, ông lại trượt chân hố vôi khi đã “phê” rượu ở nhà bạn lại còn thi đi thăng bằng trên 1 hàng gạch ven đường, ông lại chơi ù rồi túm đứt cả hàng khuy áo của bạn gái ngượng chín cả mặt, rồi có ông bảo “tao mới học được cách trị chó rồi, cứ đứng yên và nhìn trừng trừng vào nó là xong”, thế rồi gặp đúng chú cẩu “vô chiêu vô thức” thấy “bị lườm” là phi vào đớp luôn, báo hại ông bạn mình phòi cả mỡ đùi và phải nhảy một phát lao lên tận đỉnh giàn mướp nén đau chờ người đến đuổi chó …

Tôi đang viết mà cười rung cả rốn, chảy cả nước mắt ra rồi đây này, ôi những kỷ niệm ngày xưa …

4/12/2009
Đông Hưng

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Thời học sinh I


Vừa rồi, đọc các bài viết của Hưng, của Yến, thấy nhớ thời học sinh của mình ngày xưa, mới đấy mà đã 21 năm rồi.

Không biết ngày xưa tại sao tôi lại chui vào cái lớp này. Hồi đi học, tôi học khá là không tốt, nhưng thế quái nào mình lại vào học ở lớp này, không biết có phải do bà già xếp đặt không? Đến giờ hỏi bà vẫn không nói cụ thể. Nhưng mà như thế lại là cái may mắn của mình đấy chứ, mới gặp, mới quen các bạn (tất nhiên là trừ một số tên bạn cũ từ thời mẫu giáo).

Hôm họp lớp, các bạn có nhiều câu hỏi rất hay, nhưng cũng không dễ nhớ chút nào, cơ bản là có nhiều bạn trả lời mà vẫn mất quà hic hic tiếc quá. Khi tôi chui vào học ở lớp này, tôi có hơi tự ti một tí, mãi đến sau này vẫn thế nên có hơi khép kín, ít quan hệ thành ra bị cô Quy xếp cho ngồi nhờ tổ 1 để tên Trần Anh là lớp trưởng, ngồi ngay phía sau để giám sát (chứ không phải là Yến B ngồi bên cạnh đâu, đừng có giàu chí tưởng bở). Bên cạnh mình là một bạn gái, phải nói là lành như cục đất nên dù mình có hơi tự ti, khép kín song vẫn đủ bản lĩnh để lấy phấn chia bàn ra, tên nào thò tay sang địa phận của tên kia sẽ bị vài cái thước kẻ (Yến B xem tay còn vết sẹo nào không nhé), mình chưa bị
cái nào, chỉ bị lườm thôi. Có lần ngồi học, còn gác một chân vào trong ngăn bàn, khi bị gọi đứng dậy phải loay hoay mất một lúc, đáng lẽ giúp mình thì tên ngồi cạnh lại còn cười mới bực chứ. Thù mãi, đến hôm hắn phải đứng lên, mình đã chuẩn bị một cái compa có đinh nhọn hoắt rồi, nhưng đã kịp rụt lại trước khi hắn ngồi xuống (cái này bây giờ mới nói đấy nhé, chứ không bây giờ .... nhận dạng bằng sẹo ngay).

Nói chuyện cái compa, lại nhớ một lần, cả bọn con trai - (chỉ có bon con trai thôi, các bà còn lâu mới biết vụ này) - đi vào nhà Huy trong trường sư phạm, hôm đó Hưng mới mua cái compa mới tinh, đầu đinh nhon hoắt, sáng loáng. Nam toòng làm phi công, Hưng ngồi sau dang hai tay xoè cánh, cài đầu compa như một quả tên lửa đang tìm mục tiêu. Với tốc độ chắc phải đến 20km/h, quả tên lửa tim được mục tiêu là "mông" của ông Thăng sứt, ôi trời ơi, ông Hưng ông Nam cắm đầu cắm cổ chạy mất dép, ông thăng vẫn cười (thế mới lạ, chắc là chưa kịp đau), 30 giây sau, nụ cười biến mất, tốc độ đạp xe của ông Thăng tăng dần nhưng vẫn không đuổi kịp hai tên kia, thêm 30 giây nữa, dừng lại vệ đường và nhặt một nắm sỏi (r
ất may là chỉ to bằng ngón tay thôi chứ hôm đấy mà có hòn gạch nửa thì ..... hic hic) và sau đó là đạn bắn tứ tung, nhưng không có viên nào trung mục tiêu cả.

Bây giờ, thỉnh thoảng lũ con trai bọn tôi vẫn nhắc lại chuyện này và cười. Sau này khi có vợ con rồi, kể lại chuyện ngày xưa bố thế đấy còn bị vợ mắng sao mà nghịch dại thế, nhỡ đâm trúng ...... thì làm sao huuuuuuuuuuu, nghe phát khiếp.

Thời học sinh, những trò nghịch như thế đấy, hôm họp lớp, tôi có dám kể đâu. Đã hơn 20 năm rồi, ngồi đọc bài viết của các bạn, lại cứ bồi hồi, ... nhớ. Phải chi bây giờ mình trở lại thời ấy nhỉ, chẳng biết mình có tán tỉnh các bạn nữ hay không ....... hay vẫn vạch phấn ngăn chỗ?.
29/11/2009
Hoàng Vũ Dương

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

Như chưa hề có cuộc chia ly!


Trước khi họp lớp, không ngày nào là mình không tranh thủ 2-3 lần check account yahoo, việc mà có khi trước đó hàng tháng không làm, để cập nhật xem ban liên lạc có giao thêm nhiệm vụ gì cho mình không, hay đơn giản là đọc tin của Trần Anh, Hưng cập nhật thông tin bạn nào sẽ đi được, bạn nào không, vào ngày họp lớp … hồi hộp như chờ thư của người yêu thuở đầu đời .

Từ ngày Hưng tạo blog cho lớp mình đến giờ, ở cơ quan, mình chả thấy có việc gì quan trọng và nên làm ngay hơn là truy cập vào blog 12A (sếp mà biết thì chít…).

Hai mốt năm xa cách, thiết nghĩ, các bạn cũng có chung tâm trạng hồi hộp, mong chờ… như mình, nên mặc dù lâu lắm rồi không viết lách gì (chủ yếu là ký tên thôi, hehe, vì ở phần ghi rõ họ tên cũng có dấu đóng vào rồi mà… PR bản thân một tí), mình vẫn xin được mạo muội thỉnh thoảng, thường xuyên post bài lên đây cho cả nhà cùng comment cho cuộc đời thêm phần thú vị.

Trước hết để mình hỏi các bạn một câu hỏi: Trong cuộc đời đã bao giờ các bạn muốn tìm gặp lại một ai đó lâu rồi không có tin tức gì, đã từng rất thân thiết với mình, đã từng là một phần cuộc sống của mình…? Tất nhiên là có ! đúng không.

Nhưng rồi muốn sẽ vẫn chỉ là muốn, mong ước sẽ vẫn chỉ là mong ước nếu mình không hành động. Hehe, hơi dài dòng, nhưng ý mình ở đây là xin được thay mặt 12A, cảm ơn ban Liên Lạc, mà đặc biệt là bạn Hưng (người lại không nằm trong ban liên lạc mới khiêm tốn làn sao!) đã có công rất lớn để cho chúng mình lại được quây quần bên nhau, không gặp nhau hàng ngày như thời cắp sách đến trường, nhưng được sống lại trọn vẹn những ngày tháng ngây thơ… vô số tội ấy. NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY!

Ngày ấy…


Tâm, Thục còn nhớ thời ba đứa chúng mình ngày nào cũng đợi nhau đi học không kể mưa, nắng ? (trẻ con nhà mình bây giờ toàn bố mẹ đưa thẳng đến trường, rồi đưa thẳng về nhà, chán !) Có những hôm còn nghịch ngợm buộc bóng bay ở bánh xe đạp để nan hoa cọ vào kêu ầm ỹ trên đường, làm dân tình hoảng loạn ?

Hưng còn nhớ có hôm có một ông xe thồ trêu chọc bạn nào đó trong lớp mình ở ngoài cổng trường, Y nói mấy câu gì đó bị ông ấy bạt tai cho một cái, Hưng lại bảo Yến là "dở hơi, tinh vi" …giận đến tận bây giờ … hehe .

Lại còn có vụ Cô chủ nhiệm làm một cuộc "trưng cầu dân ý", để các bạn ghi ra những nhận xét "rất chi là chủ quan" của các bạn về các bạn khác trong lớp nữa chứ. Mình "được" các bạn phê bình là "nam tính" thì phải, úi chà... may quá ra trường vẫn lấy được chồng! (chứ hồi đó cứ bị ám ảnh mãi đấy). Có lẽ cách làm của Cô chủ nhiệm có "tác dụng" chăng ???

Rồi những ngày ở lại trường tập văn nghệ, cả một năm trời chỉ suốt ngày nghe ông Huy ca bài : “đêm dêm ngủ mùi hương…” có lần trong một buổi học thêm văn, còn bị cô Quy phê bình “cậu cứ hát cái bài nghe không có ý chí chiến đấu”. (giống hệt giọng của mẹ mình!).

Nhớ cái thời của chúng mình, cũng thích chơi hơn thích học (hình như có mỗi ông Thăng là thích học nhất thì phải, vì hôm họp lớp vừa rồi cô Quy nói, Thăng đang chơi bóng chợt phát hiện ra cách giải bài toán nào đó thì chạy vào lớp giải toán, giống kiểu ORECA ấy, nhưng Thăng lúc đó vẫn …mặc quần), mình cũng phải nương nhẹ với con cái nhà mình thôi, vì suốt ngày ép chúng nó học.

Rồi thì bài viết của Hưng về những lần đến ăn, chơi tưng bừng ở nhà Phương Lan, Hoa, Kim Lan, Lâm Anh…mình cũng nên thường xuyên tổ chức mua bánh trái về tiếp đãi bạn bè con cái mình để sau này ít ra chúng nó cũng còn có ngày kể đến công lao các bậc sinh thành (mua thôi, chứ làm bánh thì mình chịu rồi, nhà lại chật chả trồng được loại quả gì, trừ quả … ớt).

Trong lớp, có mỗi bàn mình là có hai người, mình và Hùng Anh. Ba năm học cấp III, khi nào hòa bình thì còn ngồi gần gần lại chút, khi nào chiến tranh thì mỗi đứa một đầu bàn, thấy cái bàn rộng thênh thang. Hùng Anh “từ hồi trẻ” đã có vẻ rất “người lớn” ít nói, nhưng khi nói cái gì thì… hình như toàn chuyện người lớn thì phải? Hùng Anh ở đâu thì lên tiếng đi nhé… Tổ 3 bọn mình toàn đứa có khả năng “phản biện” tốt, thầy cô nói cái gì cũng đều …chưa đúng, chưa phải. Thế mới sợ chứ …

Và bây giờ…

Gặp các bạn, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, vẫn Song Hà “nhỏ nhẹ” của ngày xưa, vẫn Việt “Bầu” có cái kiểu cắp rổ vào nách có thương hiệu TM, hay Nam “toòng” chưa nói đã cười (vô duyên thế mà bọn con gái hình như đứa nào cũng quý), đến hôm nay cũng là “ông nọ, bà kia” cả rồi.

Sau 21 năm, gặp lại, chúng mình lại được cười, được nói được trêu chọc nhau như ngày xưa…Và điều quan trọng hơn là lại được tiếp tục chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau trong cuộc sống HÔM NAY, cho chúng ta và các thế hệ mai sau. NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY!

26/11/2009
Hải Yến A

Kỷ Niệm ngày xưa I

Hôm qua đi uống bia với An, Nam, Dương, mọi người khen hai bài viết đầu tiên trên blog rất chân thật và cảm xúc, và ý tưởng tạo blog này thật là hay, vậy là tôi quyết định viết thêm về những kỷ niệm ngày xưa, nhưng trước mình học văn cũng vớ vẩn mà bây giờ lại ham viết thế nhỉ, mà viết gì đây, khi mà những kỷ niệm cứ tràn về lẫn lộn, mơ hồ, như mới từ hôm qua mà sao không thể sắp xếp rõ ràng mạch lạc được. Thôi kệ, mình chỉ viết theo cảm xúc của mình, nhớ gì viết nấy, việc khen chê không quan trọng.

Ba năm cấp ba, bao nhiêu là chuyện, nhưng với tôi thì đọng lại nhất vẫn là những chuyến đi chơi cuối tuần đến nhà các bạn trong lớp, nhất là đến nhà Lan, Lâm Anh-Nga-Thanh Huyền-Hương B, Tố Tâm-Duyên-Kim Lan, Hoa, Hùng Anh … vì sao vậy nhỉ, cũng chẳng nhớ nữa, nhưng có lẽ chính là sự thoải mái của phụ huynh, và đặc biệt là sự xum xuê của các vườn cây mà ngày đó chúng tôi có thể leo trèo phá phách thoải mái. Ở khu nhà tôi cũng có vài cây nhãn, ổi, nhót … ăn thì chua loét, quả bé tí tẹo, vậy mà chúng được bảo vệ còn hơn cả lô cốt quân sự ngày xưa, muốn ăn thì chỉ có nước ăn trộm vài quả bằng cách chờ buổi trưa vắng, ném dép cho rụng và chạy vèo qua nhặt, mặc lũ chó trong sân nhà chủ sủa ông ổng và thấp thoáng bóng chủ nhà vội vàng cầm gậy chạy ra... Còn đến nhà các bạn trong lớp thì chúng tôi có thể ăn đến no căng thì thôi, vớ quả nào ăn quả ấy, nhỡ vặt quả nào xanh còn đem ném nhau nữa chứ, hay như đến nhà Hùng Anh mấy ông còn thi đá các quả bưởi cao quá đầu như võ sư Lý Tiểu Long, rụng đầy xuống ao… sau ăn căng bụng rồi mà phụ huynh các bạn còn lấy thêm cho mang về : “các con mang về nhà mà ăn, nhà bác còn nhiều lắm”, mặc dù có thể lũ quả đó nếu mang ra chợ bán chắc cũng được ít tiền phụ thêm cuộc sống kham khổ ngày xưa…

Ngày đó chúng mình bắt đầu đi chơi cùng nhau thế nào nhỉ, hình như đến nhà Lan là lần đầu tiên, hồi đầu học
kỳ một lớp mười, khởi đầu từ hội dưới Mai Dịch đã biết nhau từ trước như tôi, Trần Anh, An, Nam, Dương, Thúy, Yến, Liên, Hiền … sau đó đến Ngọc “mần”, Huy “dưa”, Thăng “bi sứt”, cũng không nhớ chính xác nữa, nhưng vào nhà Lan, đố mọi người còn nhớ ngoài cổng có quả gì mình hay ăn?

Hàng rào nhà Lan trồng toàn cây duối, cành rậm rạp đan xen nhau, tết thành cổng vòm vào nhà, lá duối cứng và có gai răng cưa, quả vàng bé tí nhưng chín cây ngọt lịm, bọn tôi thường nhấm nháp vài quả trước khi vào nhà hoặc “trong giờ giải lao” khi ăn quá nhiều bánh rán, bánh trôi mẹ Lan làm, còn ở chái bếp bên phải lối vào, cả bọn giúi mấy củ khoai, sắn vào lửa rơm … ăn nóng hôi hổi ngon bùi hết biết…

Vào nhà Lâm Anh-Nga-Thanh Huyền-Hương B thì sao nhỉ, chắc chắn là đất của ổi, bưởi, hồng xiêm và trứng gà rồi, quả nào cũng chí
n vàng ngọt lịm ăn mãi không chán,

nhưng nhà Lâm Anh còn có một cây nữa mà mọi người khi trả lời câu hỏi hôm họp lớp vẫn còn nhớ, đó là cây Thanh Trà, với tôi đây mới là quả ăn ngon nhất, lại lạ nữa, nên thường vài đứa bọn tôi khi đến chơi nhà Lâm Anh hay lẻn ra cuối vườn, níu cây hái quả ăn cho đã bụng, mặc kệ hội còn lại đang nghẹn họng với rổ trái trứng gà to tổ bố …

Rồi đến nhà Tố Tâm-Duyên-Kim Lan, Hoa, Hùng Anh, đâu đâu cũng vườn và cây trái, nghĩ lại ngày xưa bọn mình sao mà sướng thế, bây giờ lũ trẻ con chẳng có chỗ sân vườn mà chơi, đâu đâu cũng “tấc đất tấc vàng”, “cây cây chỉ chỉ”, đến ao hồ cũng bị lấp để xây nhà, còn đâu đất trồng cây, tiếc thật …

Nhà Hoa còn có một món cũng rất nổi tiếng, đó là bánh rán, nhớ mãi rán từ chảo mỡ xèo xèo, mang ra tranh nhau chiếc bánh nóng rẫy, xuýt xoa mãi mới ăn được, vậy mà như còn ngọt họng đến tận hôm nay …

Tôi còn có kỷ niệm mẹ vừa mua cho chiếc áo sơ mi mới, đến nhà Hoa vội trèo cây hồng xiêm tranh hái mấy quả chín cây, thế là sau khi no nê quay xuống thì ôi thôi, nhựa hồng xiêm dính đầy và thế là về cất biến, mẹ hỏi mãi sao không thấy cái áo mới đâu, rồi khi phát hiện cụ sạc cho một trận nên thân, nhưng cũng chẳng sao vì mình theo trường phái tôn trọng ông “anh ruột” mà, quần áo có xộc xệch tồi tàn chút cũng được.

Kể đến đây thèm ăn quá các ông bà ạ, giá như bây giờ lại được chí chóe trong vườn nhà bạn, lại được trèo cây, hái quả, lại được ăn bánh rán, bánh trôi … thì tuyệt biết mấy. Mà ngày xưa mình đi xe đạp cũng siêu đấy chứ, mỗi cuộc đi chơi cũng mười lăm hai mươi cây chứ chả ít, lại đường xóc đầy sỏi đá nữa chứ, mà thôi chết, tôi lại cảm thấy ê mông như vừa đi chơi một chuyến bằng xe đạp rồi …

26/11/2009
Đông Hưng