Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013


Một năm mới lại sắp đến rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay tình cờ đọc lại email của chú Thăng Bi Sứ hồi mới sang CAN t9 2001, giờ đã hơn 12 năm rồi …



Hello,

Tao da den Cadana duoc gan mot tuan,

Moi viec da dan vao cuoc song binh thuong. Tao thue nha cach truong 10 phut di xe dap. Mua nay thi di xe dap, mua dong phai di bus, mat 5 phut.

O Canada bay gio rat nong, nhu mua he o minh, chac con khoang 1 thang nua.

May van di cau ca chu. Nghe Hien noi Nam moi to chuc sinh nhat con, may co di khong.

Co gi ve ca bon may thong bao cho tao voi.

Moi sang nen rat nho nha va moi nguoi. O day cung co khoang 15 nguoi VN, cuoi tuan cung tu tap an uong.

Tao viet vai loi, may cu gui thu cho tao qua dia chi nay nhe, Thang

_______________________________________________________

Do You Yahoo!?

Get your free @yahoo.ca address at http://mail.yahoo.ca

-------------- 

Năm mới chúc moi người dồi dào sức khỏe, chân cứng đá mềm vạn sự hanh thông, luôn tươi trẻ vui vẻ … như “Thiên Lý Mã”.

Đông Hưng
19/12/2013 thay cho 20/12 hehe

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013


Bão

Cơn bão Haiyan khủng khiếp thật, nhìn Philippin nhà đổ, cây đổ, xe ô tô thì lật chổng vó, rồi bao nhiêu người … thật quá tang thương. Cầu trời phật phù hộ cho những linh hồn siêu thoát.
Bão thiên nhiên, bão khủng hoảng kinh tế, bão cuộc đời vùi dập … là như thế, sức tàn phá của nó luôn khó lường và để lại hậu quả lâu dài, nhưng sống trên đời này con người ta ai cũng phải đối mặt với những cơn bão, vậy phải làm sao đây. Chống bão thiên nhiên thì cần xây nhà chắc chắn, chống bão kinh tế hay bão cuộc đời thì chớ có tham lam, hãy sống thanh đạm tránh bon chen … và theo tôi nghĩ, mỗi con người chúng ta cần có sự rèn luyện sức khỏe và tinh thần để luôn vững vàng, tự chọn cho mình một lối sống lành mạnh, thì dù có bão gì xảy ra chúng ta cũng chẳng sợ, đúng không các bạn.
Đông Hưng
11/11/2013

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013


Góc nhỏ tâm hồn

6h30 sáng Chủ Nhật, ăn sáng xong tôi vội vàng xách xe máy ra đường Phạm Văn Đồng, nơi Đại Tướng sẽ đi qua để về quê Quảng Bình, định sẽ kính cẩn vái Cụ trước lúc đi xa, tôi quyết định đi một mình không gọi đội “thê tử” cho nhanh nhẹn cơ động, tha cho bọn chúng vì cả tuần đã “lao động vất vả” rồi. Tránh chỗ đông nhất sau trường Sư phạm Ngoại ngữ, tôi chọn chỗ ngã 3 để lát có đông thì còn đường “thoát hiểm”, dựng xe trên vỉa hè sát đường, tôi ngồi lặng lẽ đợi, lúc đó chỉ có lác đác vài công an phường và giao thông đang chuẩn bị công tác an ninh đường phố.

7h, lác đác vài người cũng đi sớm chọn chỗ như tôi, dưng xe và ngồi đợi, có gia đình hai vơ chồng đem theo hai đứa con trai, đứa lớn chỉ chừng 6 tuổi, đứa bé khoảng 3, cũng ra đứng đợi sớm, đứng một lúc hai chú bé mỏi quá được mẹ kê tờ báo ngồi bệt luôn trên vỉa hè …

7h30…8h, đợi mãi chưa thấy đoàn xe đi qua, dòng người đổ về ngày một đông, chỗ tôi dựng xe cũng kín mít những xe và người, ai cũng cố nhao sát ra mặt đường, chẳng ai còn ngồi được nữa, chen nhau mà đứng, các ông bố công kênh con lên vai cho dễ nhìn …

8h30, chỗ ngã 3 tôi đứng cũng chật cứng không ai di chuyển được nữa, các chú công an cũng chịu vì không thể chặn nổi xe đi ngược vào, người đứng chật cả ngã 3, các chú thôi kệ đành quay ra dẹp đường chính, dân mình nhiệt tình vì Cụ thế cũng đáng chứ…

Đợi mãi, đợi mãi rồi 8h55 đoàn xe cũng đến, tôi chỉ kịp đứng lên trên yên xe của mình để nhìn linh cữu Cụ lần cuối, vái Cụ ba vái chào Cụ trước lúc đi xa. Đoàn xe đi nhanh quá, có gia đình còn ngơ ngác thì đoàn đã đi qua rồi, biển người vẫn như đọng lại chưa muốn đi về, chưa tin rằng Cụ đã đi…

Ngày bé tôi thường được bố dẫn ra đường Mai Dịch xem những đoàn Tang lễ Nguyên thủ Quốc gia đi qua, được bố công kênh lên vai đứng giữa hàng người đông nghẹt. Lúc đó tôi chỉ háo hức xem những chú mặc quân phục chỉnh tề, găng tay trắng bồng súng trên những chiếc xe lốp trắng, rồi bao nhiêu là xe đi qua, và khẩu pháo có lá chắn được kéo theo ngay sau linh cữu phủ vải đỏ. Giờ đứng đây tiễn Cụ mà nước mắt cứ trào ra, thật là lạ vì Cụ có phải người thân gia đình mình đâu nhỉ, tôi không khóc mà chỉ chảy nước mắt thôi …

Những hình ảnh biển người Việt Nam tiễn đưa Cụ rồi còn được báo chí liên tục đưa, nhưng với tôi, tôi thấy thật tự hào vì mình đã được đứng đây, được là một phần của câu chuyện, dù tưởng rằng cuộc sống cơm áo gạo tiền mọi người sẽ không có thời gian để quan tâm việc khác nữa. Và suy nghĩ về tình cảm chân thành giữa những con người, trách nhiệm với cuộc sống, với những người đã từng hy sinh cho chúng ta  được sống như ngày hôm nay, sự mạnh mẽ của biển người tiễn Cụ … giờ cứ quay mãi trong đầu tôi không dứt.

Tôi hiểu rằng trong cuộc sống riêng của mỗi con người, điều giá trị nhất chính là sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sự đồng lòng trong từng việc nhỏ … và luôn cần một thủ lĩnh biết hy sinh vì mọi người …

Đông Hưng

14/10/2013

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013


Thương lắm …

Biết bao nhiêu lần tôi chợt thấy những cảnh đời, những khuôn mặt, những tấm lòng … tim lại nhói lên … thương lắm …

Ông Cụ già ấy đã hơn tám mươi, chẳng bao giờ thấy đi cùng con cái, suốt ngày lang thang nhặt mấy chai nhựa, lon sắt, hộp bìa …  để lo ăn từng ngày … Ông chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn gì về cuộc sống, nhưng đôi lúc tôi thấy ánh mặt Ông xa xăm, khẽ thở dài khi chiều về qua những ngôi nhà tíu tít tiếng trẻ con…

Đôi vợ chồng trẻ ấy chắc phải kém tôi chục tuổi, sáng nào cũng vậy,  đúng 5h30 đã chở vài bao tải to ra chợ, bán từng cân ốc vặn vài nghìn … trưa ghé lưng nghỉ tạm trên sạp nhà bán thịt vừa dọn, chiều lại tiếp tục sàng ốc, trai , hến cho khách đến tận sẩm tối mới về. Tôi thường ra mua ốc để đi câu, thấy họ chẳng bao giờ to tiếng với nhau, lúc nào cũng thấy họ vui vẻ hân hoan “hôm nay chúng mình bán được kha khá” …   

Người đàn ông ấy rất nghèo, hàng ngày chạy xe ôm. Chú ấy coi bố mẹ bạn tôi như người anh, người chị. Bố bạn tôi vừa mất và bạn tôi lại đang sống ở Sài gòn, ở nhà chỉ còn mẹ ở nhà bán quán lo cuộc sống hàng ngày.  Ngày nào cũng vậy, dù bận mấy chú ấy cũng đều chạy qua nhà thăm chị hai lần sáng và chiều để xem có việc gì đỡ đần khi con cái còn ở xa … Lúc nào nói chuyện với chú cũng đều vui vẻ lạc quan, lúc thì gọi chai bia uống gọi là ủng hộ, lúc chỉ sang ngồi nói chuyện cho xôm cửa xôm nhà …

Và còn bao nhiêu lần chợt thấy …

Hôm qua đi đón con gái đi học về, tôi lặng lẽ đứng ngoài hành lang quan sát, con bé tung tăng chạy lên nhận tờ báo Công Chúa cô giáo phát cho, thích thú giơ tay lên trời như kiểu “Zeee” , hôn một cái lên tờ báo rồi ôm vào ngực, chợt tôi thấy mắt mính cay cay … Con ơi, bố chỉ mong con suốt đời được vui vẻ hạnh phúc như thế, dù sau này con có lớn lên, có cuộc sống riêng của mình, dù cuộc đời sẽ có nhiều nỗi lo, nhiều vất vả … hãy mãi vui vẻ yêu đời con nhé…   

Đông Hưng

10/10/2013

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013


Có câu chuyện ngụ ngôn xưa luận về thứ gì là to nhất, mạnh nhất trên đời, đầu tiên có lẽ là ông trời vì ông to thế cơ mà. Nhưng mà ông Trời sợ chị Mây, vì chị Mây mà sổ tóc ra che thì trời có to mấy cũng chẳng thấy đâu. Chị Mây đã mạnh nhất chưa nhỉ, chắc là chưa, vì chị Mây lại sợ bác Gió, bác Gió mà cáu lên vuốt râu thổi mạnh một cái thì cái nhà chị Mây chỉ có mà là là là … tốc váy, nhưng bác Gió có cáu thế mà gặp anh Bờ Tường thì cũng mất điện, thấy anh cứ đứng thế bác đành phải né đi cho lành. Anh Tường khỏe thế, đứng cứ sừng sững suốt ngày tưởng nào có sợ ai, ấy vậy mà anh lại sợ cậu Chuột Cống, cậu Cống cũng đâu cần to khỏe, chỉ cần cậu kiên trì tí tách gặm chân thì anh Tường cũng gãy lưng đổ sụp có ngày. Cậu Cống lại sợ cô Mèo, cậu đang đi chơi tung tăng mà nghe cô ‘meo’ một tiếng thì cậu chỉ có mà chạy đứt dép cao su. Cô Mèo thế mà lại sợ chú Chó Đốm, đang dọa cậu Cống mà nhác thấy bóng chú Đốm từ xa đi chơi về là cô ngoan ngoãn chui vào bếp ngay, đảm đang thế. Chú Đốm oai vậy rồi cũng chỉ dọa được cô Mèo, gặp bà Chủ e hèm một cái thì chỉ còn nước cúp đuôi trốn vội. Mà bà Chủ rốt cuộc lại sợ ông  Trời, ông mà cáu tiết cứ sớm nắng chiều mưa thì bà chỉ có rằng thì là mà...mệt lắm.

Đấy, luận mãi rồi cũng thấy chẳng ai mạnh nhất vì ai cũng có điểm yếu, không ai hoàn hảo cả, và rồi ai cũng sợ một ai đó. Nghĩ về con người, tôi cho rằng có lúc chúng ta cũng rất mạnh mẽ, nhưng có lúc chúng ta lại vô cùng mềm yếu, đều là do yếu tố tinh thần quyết định. Nếu chúng ta có tinh thần đủ mạnh để tự mình vượt qua chính mình thì mọi việc sẽ thành công, kẻ thù lớn nhất của con người chính là sự chán chường và mất nghị lực sống. Dù rằng cuộc sống của mỗi người chúng ta đều chất chứa bao khó khăn vất vả, nhưng nhìn ra xung quanh đời thường thì còn biết bao nhiêu người không may mắn và cực nhọc hơn ta. Vậy nên chúng ta hãy sống sao cho khỏe mạnh yêu đời, hãy ước mơ và hãy bắt tay thực hiện ước mơ của mình.  

23/9/2013 Đông Hưng

 

 

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Chuyện của cây táo!( đọc và suy ngẫm)

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây táo cũng yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và ko còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo mừng rỡ reo to:
- Hãy đến chơi với ta!
- Cháu ko còn là trẻ con nữa, cháu ko thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền mua chúng.
 - Ta rất tiếc là ta ko có tiền, nhưng cậu có thể hát tất cả quả của ta đem bán, rồi cậu sẽ có tiền!
Cậu bé mừng rỡ. Nó hái tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.

 Một hôm, cậu bé(giờ đã là 1 chàng trai) trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta.
-Cháu ko có thời gian để chơi đâu, cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia điình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ, bác có giúp gì được cháu ko?
- TA xin lỗi, ta ko có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
Và thế là chàng trai lại sung sướng chặt hết cành cây, lấy gỗ dựng nhà. CÂy táo mừng lắm nhưng khi chặt xong chàng trai cũng đi luôn và chẳng quay lại. Cây táo lại thấy rất cô đơn và buồn bã.

Một ngày hè nóng nực, chàng trai (bg đã là 1 người có tuổi) quay lại cây táo, cây táo mừng rỡ reo to:
- Hãy đến chơi với ta!
- Cháu đang buồn vì quá nhiều áp lực cuộc sống, cháu mong ước sao cho tâm hồn mình thanh thản. Giờ cháu chỉ muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền ko?
- VẬy cậu hãy dùng thân cây ta để đóng thuyền. Rồi cậu sẽ chèo đi thật xa và rồi cậu sẽ thấy thanh thản! Chẳng ngần ngại, chàng trai chặt thân cây táo làm thuyền. Cậu chèo đi bỏ lại cây táo bơ vơ, buồn bã, cô đơn 1 mình.

 Nhiều năm sau đó, chàng trai quay lại, lúc này chàng đã là 1 ông già. Cây táo nói:
- Xin lỗi, con trai của ta, nhưng ta ko còn gì để cho cậu nữa. Ta cũng ko còn quả táo nào.
- Cháu có còn răng đâu mà ăn?
- Ta cũng ko còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu cũng đã quá già để leo trèo.
- Ta thật sự chẳng giúp gì được cho cậu nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết mòn của ta và thân cây ta cụt lủn. - cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần 1 chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm tháng mưu sinh và vất vả kiếm sống.
- Ôi, vậy thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. - cây táo mừng rỡ mời gọi.
Chàng trai ngồi xuống và dựa vào cây táo. Còn cây táo cằn cỗi, chỉ còn trơ lại một chút thân và bộ rễ, mừng rơi nước mắt đón nhận chàng trai.

 Đây là một câu chuyện của tất cả chúng ta. CÂy táo như là cha mẹ chúng ta vậy. Khi chúng ta còn bé, ta thích chơi với với cha mẹ. Lớn lên chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để chúng ta được hạnh phúc. Kể cả khi ta gặp khó khăn hoạn nạn, cha mẹ vẫn sẵn sàng hy sinh cả thân mình để bảo vệ ta. Khi ta cần 1 chỗ dựa cha mẹ lại là người cuối cùng vẫn che chở cho ta....Vì vậy, nếu ai may mắn vẫn còn cha mẹ hãy sống cho đúng đạo làm con, hãy sống sao cho xứng đáng với tấm lòng cao cả của cha mẹ!
Sưu tầm.
 04-06-2013