Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

Chúng tôi tổ chức họp lớp thế nào?


Mấy lần nhóm họp mọi người đi hiếu hỷ, sao mà liên lạc khó quá, người thì báo có việc bận, người thì đến quá muộn do thông tin chậm. Gặp ai cũng hỏi “thế ông đã liên lạc với bạn này, bạn kia chưa?”, “các ông phải quan tâm đến các bạn chứ, chả thấy thông tin gì cả” … vân vân và vân vân. Mình nghĩ “bao giờ mình cũng là người nghiêm túc nhất về giờ giấc, lại không phải hàng chức sắc trong lớp, vậy mà nghe cứ như mọi người trách mỗi mình ấy, bực thật”. Đội con trai ở Mai Dịch thì gặp nhau liên tục còn gì: nào là sinh nhật con, mừng con thi đỗ, chuyển nhà, xe mới, năm nào chả đi nghỉ mát hay đi chơi cùng 3-4 lần… thậm chí buồn buồn rủ nhau đi bia bọt liên tục ấy chứ, nhưng đúng là chị em thì may ra có Thúy, Yến là còn gọi điện thoại hoặc mail, chứ những người khác thì chẳng có cơ hội, chả lẽ lại gọi rủ “bà ơi tôi buồn quá, ra đây làm tí bia/cafe đi .. à?” Nhỡ quen thì chết ...

Rồi một hôm đẹp trời, nghe điện thoại Yến A (tôi trích có sai thì bỏ qua nhé hehe): “tổ chức họp lớp đi ông, lâu quá rồi, mình cũng sắp 4 sọi nữa, cần nhiều chương trình vui chơi giải trí chứ làm ăn nhiều mà lúc già rồi không măm măm được nữa thì …”. “Okie, nhưng sao bà lại gọi tôi, phải gọi “Bọ xít” chứ?”. “Ông này làm ăn chán lắm, không tin tưởng được, ông gọi chắc tốt hơn”. “Thôi được rồi, tôi gọi lũ con trai, bà gọi quân nhà gái nhé”. “Done”.

Thế là “hữu xạ tự nhiên hương”, hôm hội họp ở Vườn Nướng lại có đủ cả, những “Ngọc Mần”, “Việt Bầu”, Hương A … lại tích cực máu me nữa chứ (kể ra thành viên Thúy vắng mặt kể cũng hơi thiếu sót, nhưng bà này cũng tích cực lắm, khỏi lo). Đã thế nhân dịp này làm lại danh sách vậy, tôi về nhà lấy máy tính và bắt đầu hỏi từng người để sửa lại danh sách lớp, ít nhất thì đây cũng là việc có ích vì mình còn biết ai ở đâu, làm gì … dù có thể không liên lạc đều đặn. Rồi Ngọc gọi điện thoại cho Lan … Và cứ như nước chảy theo dòng, các chương trình được đề ra ào ào : nào là đi thăm Lan, nào là bầu ban Liên Lạc, chuẩn bị họp lớp...

Tôi thì, thực sự cũng hãnh diện khi được bầu bán vào trong ban Liên Lạc, nhưng nghĩ cho cùng thì chưa máu me lắm, vì mấy lần trước tích cực rồi cũng muối bỏ biển, rồi tắt ngúm, nhưng thôi có mất gì đâu, mình làm danh sách mọi người cũng là việc cần thiết cho chính mình mà …

Rồi hôm họp đầu tiên của ban Liên Lạc chuẩn bị 20/11, lại một lần bực mình vì các thành viên giờ giấc cao su quá, ai cũng “tôi có việc bận chút, đang đến” … mẹ kiếp, vợ con mình đã phải cho lên phố từ sớm, đi chơi cả nhà mà : “thôi mẹ con mày tự đi taxi về nhé, bố có việc quan trọng phải đúng giờ, cũng không đón được”, thế mà về điểm hẹn thấy mỗi ông Dương vừa đến, hai thằng ngồi chờ uống căng cả bụng hết café lại chè và nước trắng, đến hơn tiếng đồng hồ chả thấy ai, chán quá, nhà nào cũng gần xẹt mà … tôi bảo Dương: “thôi về đi, chắc tôi và ông cũng chỉ dính phát này là đầu tiên và duy nhất thôi nhé” , nhưng vẫn nấn ná gọi cho Thúy và thực lòng, hôm đó nếu không quá nể Thúy nhà xa mà luôn tích cực trong những lần hội họp trước, thì chắc chắn “Michael Tan Nát” rồi. Đã thế mụ Yến A lại cứ xoáy “ông thích thì về đi, trông mặt cứ như đưa đám ấy”, mà thế quái nào mình lại nhịn được mới tài, tự nghĩ “thôi không chấp mấy đứa này, hãy tự trách mình đặt quả tim không đúng chỗ mà thôi”. (Wao, viết ra được cũng thấy nhẹ nhõm quá …). Và thế là về uống bia một mình không đi ăn trưa cùng nhóm, gọi thêm ông Dương sang cho vơi sầu nguôi hận…

Tôi vẫn tiếp tục việc cập nhật danh sách lớp hàng ngày, kể cũng vui vì mình gọi điện được tới nhiều người tưởng như không thể liên lạc được, và đều nhận được tinh thần nhiệt tình hẹn sẽ tham gia họp lớp, thật ấm lòng khi nghe Yến B cứ nhắc đi nhắc lại “hẹn gặp nhé, nhớ phải báo cho tớ liên tục đấy nhé, tớ không dùng mail vì quân đội mà, à mà dạo này trông thế nào, có khác xưa không” v.v.

Nhân đây cũng thank Việt Bầu về việc tích cực tham gia tìm liên lạc các bạn, và sửa lại form danh sách theo Alphabet.

Và rồi cuộc gặp mặt 22/11/2009 tại Vườn Quả Từ Liêm thật là ấm cúng và đông đủ, 26/34 người đã đến, chỉ thiếu Thăng, Hùng Anh, Tố Tâm đang ở nước ngoài, Lan thì ở Thiền Viện, Huy ở Huế không về được, An, Ngọc, Nga bận đột xuất, ngay cả các bạn ở xa hoặc hay vắng mặt các lần họp trước như Hoàng Hà, Ngân, Hỏa Ngọc Anh … cũng có mặt. Rồi cô Quy, Thầy Trần, Cô Vân, Cô Luận, Cô Thọ vẫn như ngày nào, vẫn hát cho cả lớp nghe với đầy nhiệt huyết, và mọi người dường như quên tất cả để trút bầu tâm sự với nhau, vui đùa với nhau như ngày nào cùng chung lớp.

Gặp mặt đông đủ như ngày nào - món quà này mới là vô giá tới các thầy cô, cũng là phụ huynh của vài bạn trong lớp, tới chính chúng ta. Mong rằng chúng ta có thể giữ món quà này bền lâu mãi mãi, và việc chia sẻ trên blog này, cũng là một trong những điều theo tôi là cần làm thường xuyên để nuôi dưỡng nó …

24/11/2009
Đông Hưng

4 nhận xét:

  1. Ngắm mọi người sau bao năm không gặp nhớ ngày trước quá! Đặc biệt là Yến B nhé, ngày xưa ngồi cạnh mình toàn bắt nạt để xem bài tiếng Nga ( món tiếng Nga này mình dốt thật..he he)
    Tiếc quá không gặp mọi người trong ngày này, thật là thiệt thòi cho mình!

    Trả lờiXóa
  2. Hưng ơi có ảnh và video chưa? Tập hợp lại chỗ Hưng xong để burn cho mỗi người 1 đĩa đi. Việt sẵn sàng nhận việc ngồi burn đĩa tặng mọi người. Nếu cần scan ảnh cũ, quẳng sang tôi nhé. Dù sao chắc cũng nhiều thời gian hơn mọi người!

    Trả lờiXóa
  3. To Việt Bầu: Tôi chưa nhận được ảnh, chỉ có phim tôi quay nhưng chưa có thời gian dựng phim và burn đĩa, chờ nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Có nhiều ảnh lắm mà? Sao chỉ có 1 ảnh này thôi, đưa nhiều ảnh lên ông Hưng ơi! Hôm đó tôi nhớ có 3 máy ảnh cơ mà. Bạn nào mang máy ảnh đề nghị load ảnh lên cho mọi người cùng "chiêm ngưỡng" nhé!
    Tùng Nam

    Trả lờiXóa