Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Thực hiện những giấc mơ


Gần hai tháng qua tôi không viết blog dù ngày nào cũng lướt qua xem có gì mới không, thực ra bầu nhiệt huyết trong tôi không hề suy giảm và luôn có rất nhiều điều muốn viết, nhưng tôi muốn tích tụ cảm xúc thật nhiều, thật đầy rồi mới dốc bầu tâm sự cùng các bạn, có như thế ta mới không thấy nhàm chán và thực sự cảm thấy như được tâm tình và chia sẻ với nhau qua blog này.

Chắc mọi người ai cũng có những giấc mơ của riêng mình, những đã bao giờ bạn thực sự theo đuổi những giấc mơ đó và biến nó thành hiện thực chưa, điều đó thực sự kỳ diệu các bạn ạ vì tôi đã được trải nghiệm điều đó. Hãy thử tưởng tượng rằng một buổi sáng bạn thức dậy mà nhớ như in một giấc mơ, sáng hôm đó bạn quyết định bắt đầu công việc hiện thực hóa giấc mơ của mình, những ngày sau đó đêm nào bạn cũng được tiếp tục rong ruổi hành trình với giấc mơ để rồi mỗi ngày bạn thực hiện một ít, và đến một ngày bạn có thể tự hào reo lên “Ha ha, ta đã thực hiện được giấc mơ rồi”, thật tuyệt vời phải không.

Đi làm mười mấy năm, tôi nghiệm ra rằng không bao giờ mình hết bận việc cả, càng làm càng nhiều việc, lúc nào cũng loay hoay bộn bề với việc cơ quan, việc gia đình, việc vân vân và vân vân … kể cả “việc nhậu” nữa :-). Mãi đến thời gian gần đây, khi tôi viết rằng mình cảm thấy đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ, đó là lúc tôi biết dành thời gian cho riêng mình để mơ và thực hiện những giấc mơ, dù là những giấc mơ bình dị nhất, và giờ đây tôi đã tin rằng mình có thể làm được rất nhiều điều, có thể thay đổi được nhiều thứ nếu thực sự quyết tâm.

Tôi có người bác ruột ở quê không bằng lòng với con trai, hai cha con đã một thời gian dài không nói chuyện được với nhau, người trong họ ai cũng ngại khuyên nhủ hay nói về chuyện đó vì sợ động chạm, và mâu thuẫn dần tăng đến mức anh tôi bỏ không tham gia vào các công việc của dòng họ mặc dù nhà anh và nhà bác tôi sát vách nhau, người thì cho rằng tại số phận, người lại nói cha mẹ sinh con trời sinh tính ... Khi về thăm quê thấy điều đó, tôi nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để thay đổi, người thân đâu có bỏ được nhau bao giờ, để rồi đến cuối đời lại quay ra ân hận. Và giấc mơ lúc đó của tôi là tất cả họ hàng được đoàn tụ, được sum vầy chung trong một bức ảnh gia đình, thế là tôi bắt tay vào thực hiện ngay kế hoạch của mình. Tôi dành thời gian về quê câu cá với anh tôi và thăm bác, có tuần tới hai ba lần, thỉnh thoảng ở lại gặp riêng tâm sự với từng người và tâm sự về suy nghĩ của mình, cùng phân tích tâm lý để hàn gắn lại tình cảm, và gần đây hai cha con đã sang lại nhà nhau.

Cũng thời gian ấy khi câu cá ở quê, tôi thấy không khí ở quê vô cùng thoải mái, con người bình dị chân thành, đêm về tôi chỉ mơ thấy núi đồi cây cối, thế là tôi quyết định tìm mua một mảnh đất ở quê. Gia đình tôi ai cũng can ngăn (trừ vợ và con :-)), mọi người khuyên rằng nên đầu tư chỗ phố xá hay dự án để sinh lời, người ta chỉ từ miền núi chuyển lên thành thị chứ ai tự nhiên đang ở phố lại mất tiền để rúc đầu vào xó núi bao giờ, mà xa xôi thế có về ở được đâu … Nhưng tôi quyết định thực hiện giấc mơ của mình, tôi đã mua được một mảnh vườn sát chân núi ở quê để tiếp tục hành trình với giấc mơ, trong giấc mơ đó tôi trở thành người làm vườn và dạy con tôi cách nuôi gà, trồng rau, câu cá, đun củi … để chúng không vì chìm đắm vào game hay phim ảnh mà quên mất cuộc sống gần gũi thiên nhiên …

Thế còn giấc mơ của các bạn là gì, các bạn có định thực hiện chúng không ?

29/11/2010
Đông Hưng

5 nhận xét:

  1. Hay quá, thế là đồng chí Hưng đã có một địa chỉ ở quê rồi, tôi mong đến lúc nào đó, khi công việc quá mệt mỏi tôi có thể về đấy câu cám thư giãn và tìm cảm giác tự do. Rất tiếc, quê tôi ở quá xa và không còn ai ở quê để về cả.

    Trả lờiXóa
  2. Năm sau là anh em có thể về vườn của tôi chơi rồi, đi kiểu du lịch bụi nhé, mang lều trại và bếp du lịch đi vì ở đó không có khách sạn nhà hàng gì đâu, nhưng không khí tuyệt vời lắm, tự câu cá hái rau mà ăn thôi (tôi sẽ thả vài con gà đồi để anh em bồi dưỡng, nhậu với rượu quê ngon hết biết :-)), sẽ rủ cả vợ chồng con cái nhà Thăng đi cùng vì đội ấy có chương trình về VN hè năm sau.

    Trả lờiXóa
  3. He he! Đường HN - Chí Linh giờ đi ngon lắm, khi nào cơ sở ok thì ta đi thôi, tôi cũng rất muốn cho thằng cả đi rèn luyện nhưng chưa thực hiện được, nhân dịp này ta cho bọn nó đi huấn luyện nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Chào Hưng! tôi vẫn ghé thăm blog nhưng cũng chẳng biết viết gì và cũng ko biết phải nhìn nhận cuộc sống thế nào cho đúng để cùng Hưng chiêm nghiệm. Có thể tôi đã mất phương hướng chăng? ước mơ thì tôi cũng có, viển vông cũng có,thực tế cũng có,mỗi giai đoạn tôi lại có những ước mơ khác nhau nhưng hiện tại ước mơ của tôi lại rất giản dị. Có lúc tôi mơ được trở lại thời vô tư cắp sách đến trường, có lúc tôi lại mơ được về Hà nội và ngồi uống bia nói phét với Ngọc mần với ông và các bạn nữa, có lúc tôi lại mơ tôi bị mất 1 phần trí nhớ để gạt bỏ tất cả những j ko đáng nhớ trong quá khứ để cuộc sống tốt lên. Tôi mơ có lần tôi,ông, Nam toòng,Dương són, Hùng Anh, Ngọc mần cùng nhau tỉ thí võ công, cùng nhau đàn và hát bi bô. Có phải tôi hay hoài cổ? Có phải tôi sống bằng quá khứ? Nhưng chỉ khi mơ về những ngày đó tôi mới thấy tâm hồn tôi thanh thản. Ông còn giữ cây đàn ko? Tôi thì vẫn còn đồng hành với nó mặc dù cũng chỉ thỉnh thoảng chơi, tôi biết chơi đàn trước các ông và bây giờ chắc cũng chỉ còn tôi thỉnh thoảng ôm đàn nghêu ngao trong khi cuộc sống hiện đại đã ko còn phù hợp, trình độ Guitar của tôi chắc bg cũng hơn các ông nhiều, hehhe. Tết lại sắp đến, ko biết tết này có thể nhậu với các ông 1 trận như năm ngoái ko? Tôi cũng đã chớm bị gan rồi( chắc do uống rượu nhiều quá). Thôi,đầu năm viết vài dòng với ông, cho tôi gửi lời hỏi thăm các bạn. Chúc ông thực hiện được hết những giấc mơ!
    Quang Huy kính bút! he he

    Trả lờiXóa
  5. Hênô Huy,

    Lâu quá mới thấy ông viết vài câu, kể ra cũng thấy nhớ nhung ra phết. Những gì tôi viết ở đây có gì là cao siêu đâu, chỉ là những điều tôi suy nghĩ và đã được trải nghiệm, tôi nghĩ rằng tôi là người vô cùng may mắn vì đã được thưởng thức vị ngon ngọt của nó (tôi có bí danh “Hưng (may) mắn” mà keke :-)). Có một điều ông nên biết là tôi biết khá nhiều về những điều ông đã trải qua, nhưng tại những thời điểm ông khó khăn tôi cũng không giúp được gì. Nhưng chốt lại tôi vẫn luôn coi ông là người bạn tốt, sống có nghĩa có tình và rất mạnh mẽ, dàm nghĩ dám làm, ông nên cảm thấy tự hào về điều đó vì trong cuộc sống bây giờ không có nhiều người còn được tố chất đó đâu. Chuyện ai đó nói về “thành công trong cuộc sống” nghe phù phiếm lắm, tôi không quan tâm, vì biết thế nào là thành công, biết thế nào là đủ. Nhiều tiền ư? Nhà to ư? Quan chức ư? Cuộc sống vương giả từ ăn uống đến xài những đồ xa xỉ ư? Tất cả những điều đó đều là giá trị ảo mà thôi, khi người ta nằm xuống có mang theo được gì? Quan trọng nhất là ta hãy quên những điều buồn hay không may mắn, hãy góp nhặt những niềm vui nho nhỏ hàng ngày để cuộc sống của ta thanh thản. Khi tôi có ý định “về vườn” là tôi sẵn sàng bỏ đi rất nhiều thứ tôi đang có hiện tại để tìm cho mình một chốn bình yên, ước mơ của tôi đơn giản chỉ có vậy thôi. Khi tôi về quê mới thấy một điều rất hay ho là người ta chỉ muốn lao ra thành phố để kiếm tiền, vì người ta không chịu được sự thấp kém về tiền bạc, hay muốn oai phong với người khác, nhưng thực tế tôi nhìn thấy các cụ già ở quê mới là những người sung sướng, ngày xưa họ sống vô cùng cực khổ mà giờ vẫn khỏe mạnh, không lo âu, mỗi bữa chỉ cần một bát cơm với rau cá mà vẫn thọ, ngày ngày được quây quần cùng đàn con cháu, sống giản dị mà chẳng phải lụy ai … đó là con đường mà tôi nghĩ rằng tôi đang chọn.

    Trả lờiXóa