Hôm qua đi họp lớp chỉ có chục người bạn: Thúy, Song Hà, Trần Anh, Thu, Duyên, Hương B, Nam, An, Dương, Yến A nhưng với tôi thì chừng đó đã là quá tuyệt vời rồi, quá vui và chúng tôi đã ngồi rất lâu, đã uống rất nhiều, Huy, Thăng … ở xa và các bạn không đến được chắc cũng cảm thấy lâng lâng và khản giọng đúng không, vì chúng tôi đã uống, hát cả cho các bạn đấy. Hôm qua tôi đã nói với các bạn rằng, tôi sẽ không bao giờ “Say No” với các bạn, dù đó là bất cứ chuyện gì. Tôi cũng đã nói rằng không nhất thiết phải gọi sự kiện hội họp này là họp lớp, mà chỉ nên là gặp gỡ bạn bè cuối tuần, ai tham gia cũng được, để bớt đi sự nặng nề không đáng. Với tôi, tôi sẽ làm ngay những gì tôi cho là tốt đẹp nhất cho bạn bè và người thân của mình, không để cho họ phải chờ đợi, và cũng không đòi họ phải làm điều gì đó cho tôi... Tôi sẽ nói với các bạn rằng “tôi yêu các bạn” mỗi ngày, tôi sẽ nói với vợ rằng “anh yêu em” mỗi ngày, tôi sẽ nói với các con tôi rằng “bố yêu các con” mỗi ngày … tôi sẽ không để những người bạn, người thân của tôi phải rơi vào tình cảnh “ăn tát” như trong câu chuyện của ông Việt, tôi sẽ không để họ phải chịu khổ, chịu đau khi tôi có thể chịu thay họ, và tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội mang đến niềm vui cho những người bạn, người thân của mình.
Về nhà đọc lại lưu bút, xem lại ảnh cũ của Trần Anh, của Duyên, tôi thấy tình cảm của mọi người mới thực là sâu sắc, chân thành. Chính tôi cũng không còn giữ được những kỷ niệm ngày xưa, tôi cũng đã quên rất nhiều như lời ngụy biện bằng logic FIFO (First In First Out), quên cái cũ để nạp cái mới. Và bây giờ, tôi viết những lời này, cũng chỉ mong rằng lớp mình nếu có ai đó đang thấy mình chưa may mắn, chưa thành công thì hãy tin tôi, các bạn cũng là mệnh Vàng trang sức, các bạn cũng luôn có những người bạn sẵn sàng chia sẻ và hy sinh cho mình… hãy vui vẻ lạc quan, hãy hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cuộc sống, ngay bây giờ hay bất cứ lúc nào có thể. Con gái tôi 5 tuổi, chập tối gọi với từ tầng 2 lên tầng 3 “Bố ơi xuống đón con”, mặc dù tôi biết rằng nó có thể chạy vèo lên gác một cách dễ dàng, nhưng tôi vẫn gọi với xuống “Bố đang xuống đón con đây, con chờ bố xuống đi cùng nhé”, và thế là hai bố con vui vẻ dắt tay nhau đếm từng bậc thang, kể chuyện cười nắc nẻ. Cám ơn con, chính con đã cho bố cơ hội để được hạnh phúc, và tất nhiên bố không bao giờ từ chối những cơ hội đó, cũng như bố đã nói với các bạn của bố rằng “never say no”…
Rạng sáng ngày 25/1/2010
Đông Hưng
Chào Hưng!
Trả lờiXóaChẳng hiểu các bạn thế nào nhưng tôi cứ sáng dạy khi mở máy tính là tôi vào blog này để đọc ngay, xem có bạn nào viết gì đó ko? Thú thật cũng đôi chút thất vọng vì thật sự ko thấy nhiều thông tin. Ông Hưng à! nếu đúng như ông viết thì ông thật sự là người may mắn. Làm lãnh đạo hay giàu có cũng chẳng có nghĩa gì bằng sự thanh thản của ông! Ông thật hạnh phúc!Tôi thì ko tin tướng số mấy nhưng khi trải qua nửa đời người và chứng kiến nhiều thăng trầm của mình cũng như của những người xung quanh thì có lẽ số phận là có thật! Nếu số ông là vậy thì ông cứ hưởng!Chỉ mong ông đừng quên và quan tâm đến những người mà ông gọi là bạn bè xung quanh ông vì nhiều người ko có được cái may mắn đó đâu!
Chúc ông vui vẻ và sẽ luôn vẫn may mắn như số phận đã định sẵn!
Trông mọi người kìa! Thế mới thấy hồi đó bạn Lâm Anh, bạn Phương Lan, bạn Hùng Anh ra dáng người lớn nhất :-) còn bạn Yến thì điệu sớm nhất, ông Trần Anh trông giống tôi quá ( hay tôi giống ông quá ) Còn trông Việt, Huy, Thăng và Ngọc trông nét mặt vẫn như bây giờ không khác mấy!
Trả lờiXóaHuy à,
Trả lờiXóaBạn đừng cực đoan thế chứ, bạn không nói mà cứ như mắng tôi như tát ấy. Tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ của bạn lúc này, trước đây tôi cũng chưa làm được những điều mà tôi đã viết thậm chí là trong suy nghĩ, nhưng giờ đây, nó sẽ là lẽ sống của tôi. Điêu tôi muốn nói với các bạn và người thân của tôi là cuộc sống này rất đáng để mình sống, hãy lac quan vì bên cạnh mình lúc nào cũng có những người sẵn sàng chia sẻ và hy sinh cho mình, điều đó không phải là may mắn hay số mệnh của một ai, mà đó là tình người. Chắc bạn sẽ hỏi luôn tôi rằng, vậy định nghĩa của ông thế nào là bạn, tôi sẽ không tranh luận với bạn mà chỉ nói rằng : “Bạn là bạn của tôi”. Trước đây tôi cũng buồn vì không thấy ai viết bài, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác : “tôi sẽ viết cho các bạn của tôi, cho blog của lớp mình”.
Huy có xem được phim họp lớp không?
Hưng mắn!
Trả lờiXóaTôi phát biểu vài câu có gì đâu mà ông bảo tôi mắng ông????? Sao ông lại suy diễn vậy??? Tôi cũng đâu cực đoan gì?? Chỉ là đọc bài của ông tôi cũng có vài cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống,vê số phận thôi. Viết ra chỉ là để cùng chiêm nghiệm,hì hì.. ông đừng ngồi đó mà tưởng là tôi móc máy ông,tôi ko có ý đó đâu. Phim họp lớp tôi rất muốn xem nhưng lại chưa được xem, ông nghĩ có cách nào khả thi cho tôi xem được thì cho tôi xem!
Tôi có gửi mail cho cả lớp về phim họp lớp đấy (cả link từ youtube) , máy của tôi có thể xem phim từ blog dễ dàng, không biết mọi người sao không xem được nên tôi cần mọi người gửi cho tôi màn hình sau khi kích vào link (printscreen, và paste vào trang word gửi mail cho tôi). Huy check mail đi sẽ rõ hơn, có gì phản hồi nhé.
Trả lờiXóa