Vừa rồi, đọc các bài viết của Hưng, của Yến, thấy nhớ thời học sinh của mình ngày xưa, mới đấy mà đã 21 năm rồi.
Không biết ngày xưa tại sao tôi lại chui vào cái lớp này. Hồi đi học, tôi học khá là không tốt, nhưng thế quái nào mình lại vào học ở lớp này, không biết có phải do bà già xếp đặt không? Đến giờ hỏi bà vẫn không nói cụ thể. Nhưng mà như thế lại là cái may mắn của mình đấy chứ, mới gặp, mới quen các bạn (tất nhiên là trừ một số tên bạn cũ từ thời mẫu giáo).

Hôm họp lớp, các bạn có nhiều câu hỏi rất hay, nhưng cũng không dễ nhớ chút nào, cơ bản là có nhiều bạn trả lời mà vẫn mất quà hic hic tiếc quá. Khi tôi chui vào học ở lớp này, tôi có hơi tự ti một tí, mãi đến sau này vẫn thế nên có hơi khép kín, ít quan hệ thành ra bị cô Quy xếp cho ngồi nhờ tổ 1 để tên Trần Anh là lớp trưởng, ngồi ngay phía sau để giám sát (chứ không phải là Yến B ngồi bên cạnh đâu, đừng có giàu chí tưởng bở). Bên cạnh mình là một bạn gái, phải nói là lành như cục đất nên dù mình có hơi tự ti, khép kín song vẫn đủ bản lĩnh để lấy phấn chia bàn ra, tên nào thò tay sang địa phận của tên kia sẽ bị vài cái thước kẻ (Yến B xem tay còn vết sẹo nào không nhé), mình chưa bị
cái nào, chỉ bị lườm thôi. Có lần ngồi học, còn gác một chân vào trong ngăn bàn, khi bị gọi đứng dậy phải loay hoay mất một lúc, đáng lẽ giúp mình thì tên ngồi cạnh lại còn cười mới bực chứ. Thù mãi, đến hôm hắn phải đứng lên, mình đã chuẩn bị một cái compa có đinh nhọn hoắt rồi, nhưng đã kịp rụt lại trước khi hắn ngồi xuống (cái này bây giờ mới nói đấy nhé, chứ không bây giờ .... nhận dạng bằng sẹo ngay).
Nói chuyện cái compa, lại nhớ một lần, cả bọn con trai - (chỉ có bon con trai thôi, các bà còn lâu mới biết vụ này) - đi vào nhà Huy trong trường sư phạm, hôm đó Hưng mới mua cái compa mới tinh, đầu đinh nhon hoắt, sáng loáng. Nam toòng làm phi công, Hưng ngồi sau dang hai tay xoè cánh, cài đầu compa như một quả tên lửa đang tìm mục tiêu. Với tốc độ chắc phải đến 20km/h, quả tên lửa tim được mục tiêu là "mông" của ông Thăng sứt, ôi trời ơi, ông Hưng ông Nam cắm đầu cắm cổ chạy mất dép, ông thăng vẫn cười (thế mới lạ, chắc là chưa kịp đau), 30 giây sau, nụ cười biến mất, tốc độ đạp xe của ông Thăng tăng dần nhưng vẫn không đuổi kịp hai tên kia, thêm 30 giây nữa, dừng lại vệ đường và nhặt một nắm sỏi (r
ất may là chỉ to bằng ngón tay thôi chứ hôm đấy mà có hòn gạch nửa thì ..... hic hic) và sau đó là đạn bắn tứ tung, nhưng không có viên nào trung mục tiêu cả.
Bây giờ, thỉnh thoảng lũ con trai bọn tôi vẫn nhắc lại chuyện này và cười. Sau này khi có vợ con rồi, kể lại chuyện ngày xưa bố thế đấy còn bị vợ mắng sao mà nghịch dại thế, nhỡ đâm trúng ...... thì làm sao huuuuuuuuuuu, nghe phát khiếp.
Thời học sinh, những trò nghịch như thế đấy, hôm họp lớp, tôi có dám kể đâu. Đã hơn 20 năm rồi, ngồi đọc bài viết của các bạn, lại cứ bồi hồi, ... nhớ. Phải chi bây giờ mình trở lại thời ấy nhỉ, chẳng biết mình có tán tỉnh các bạn nữ hay không ....... hay vẫn vạch phấn ngăn chỗ?.
Không biết ngày xưa tại sao tôi lại chui vào cái lớp này. Hồi đi học, tôi học khá là không tốt, nhưng thế quái nào mình lại vào học ở lớp này, không biết có phải do bà già xếp đặt không? Đến giờ hỏi bà vẫn không nói cụ thể. Nhưng mà như thế lại là cái may mắn của mình đấy chứ, mới gặp, mới quen các bạn (tất nhiên là trừ một số tên bạn cũ từ thời mẫu giáo).

Hôm họp lớp, các bạn có nhiều câu hỏi rất hay, nhưng cũng không dễ nhớ chút nào, cơ bản là có nhiều bạn trả lời mà vẫn mất quà hic hic tiếc quá. Khi tôi chui vào học ở lớp này, tôi có hơi tự ti một tí, mãi đến sau này vẫn thế nên có hơi khép kín, ít quan hệ thành ra bị cô Quy xếp cho ngồi nhờ tổ 1 để tên Trần Anh là lớp trưởng, ngồi ngay phía sau để giám sát (chứ không phải là Yến B ngồi bên cạnh đâu, đừng có giàu chí tưởng bở). Bên cạnh mình là một bạn gái, phải nói là lành như cục đất nên dù mình có hơi tự ti, khép kín song vẫn đủ bản lĩnh để lấy phấn chia bàn ra, tên nào thò tay sang địa phận của tên kia sẽ bị vài cái thước kẻ (Yến B xem tay còn vết sẹo nào không nhé), mình chưa bị
cái nào, chỉ bị lườm thôi. Có lần ngồi học, còn gác một chân vào trong ngăn bàn, khi bị gọi đứng dậy phải loay hoay mất một lúc, đáng lẽ giúp mình thì tên ngồi cạnh lại còn cười mới bực chứ. Thù mãi, đến hôm hắn phải đứng lên, mình đã chuẩn bị một cái compa có đinh nhọn hoắt rồi, nhưng đã kịp rụt lại trước khi hắn ngồi xuống (cái này bây giờ mới nói đấy nhé, chứ không bây giờ .... nhận dạng bằng sẹo ngay).Nói chuyện cái compa, lại nhớ một lần, cả bọn con trai - (chỉ có bon con trai thôi, các bà còn lâu mới biết vụ này) - đi vào nhà Huy trong trường sư phạm, hôm đó Hưng mới mua cái compa mới tinh, đầu đinh nhon hoắt, sáng loáng. Nam toòng làm phi công, Hưng ngồi sau dang hai tay xoè cánh, cài đầu compa như một quả tên lửa đang tìm mục tiêu. Với tốc độ chắc phải đến 20km/h, quả tên lửa tim được mục tiêu là "mông" của ông Thăng sứt, ôi trời ơi, ông Hưng ông Nam cắm đầu cắm cổ chạy mất dép, ông thăng vẫn cười (thế mới lạ, chắc là chưa kịp đau), 30 giây sau, nụ cười biến mất, tốc độ đạp xe của ông Thăng tăng dần nhưng vẫn không đuổi kịp hai tên kia, thêm 30 giây nữa, dừng lại vệ đường và nhặt một nắm sỏi (r
ất may là chỉ to bằng ngón tay thôi chứ hôm đấy mà có hòn gạch nửa thì ..... hic hic) và sau đó là đạn bắn tứ tung, nhưng không có viên nào trung mục tiêu cả.Bây giờ, thỉnh thoảng lũ con trai bọn tôi vẫn nhắc lại chuyện này và cười. Sau này khi có vợ con rồi, kể lại chuyện ngày xưa bố thế đấy còn bị vợ mắng sao mà nghịch dại thế, nhỡ đâm trúng ...... thì làm sao huuuuuuuuuuu, nghe phát khiếp.
Thời học sinh, những trò nghịch như thế đấy, hôm họp lớp, tôi có dám kể đâu. Đã hơn 20 năm rồi, ngồi đọc bài viết của các bạn, lại cứ bồi hồi, ... nhớ. Phải chi bây giờ mình trở lại thời ấy nhỉ, chẳng biết mình có tán tỉnh các bạn nữ hay không ....... hay vẫn vạch phấn ngăn chỗ?.
29/11/2009
Hoàng Vũ Dương
Hoàng Vũ Dương















