Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014


Ngộ

… Đấy thấy chưa, mẹ đã bảo mãi mà con không nghe, bây giờ kêu ai nữa …
… Điên hết cả ruột, tớ nói mãi mà cậu chả nghe, giờ thì chừa nhé …

Trong cuộc đời, ai mà chả có lúc sai lầm trong việc này việc nọ, nhưng thật trớ trêu là chỉ khi bị lãnh hậu quả rồi thì chúng ta mới ngộ ra rằng nên làm thế này nên làm thế kia, nhưng có những hậu quả mà không bao giờ có thể khắc phục được ... Vậy làm thế nào để dạy con cái tránh được những sai lầm đáng tiếc …
Tôi thường lấy những sai lầm của mình để dạy con cái (tất nhiên chỉ tiết lộ những sai lầm be bé thôi keke) và chỉ cho chúng rằng nếu con xử sự theo hướng này thì hậu quả sẽ thế này, nếu xử sự theo hướng kia thì hậu quả sẽ thế kia, thứ nhất là để chúng không bị sợ hãi về việc mắc phải sai lầm (vì bố còn mắc nữa là), thứ hai là để cha con gần gũi và các con dễ theo dễ hiểu hơn, thứ ba quan trọng nhất là để chúng có ý thức về hậu quả của mỗi quyết định hành vi.

Tôi rất ấn tượng khi xem bộ phim “Ba chàng Ngự lâm” phiên bản mới, khi hai cha con chàng Đắc-Ta-Nhăng luyện kiếm lần cuối cùng và bà mẹ dắt ngựa đến, chàng trai nói với cha rằng : “Con sẽ đến Paris và trở thành một chàng Ngự lâm, con sẽ cố gắng để không phụ công cha mẹ, con sẽ không mắc sai lầm”. Người cha nói : “Không, con hãy đi, hãy yêu và hãy mắc sai lầm, vì tình yêu và những sai lầm sẽ làm con trưởng thành hơn con trai ạ”.
Thế đấy, tôi cũng thường nói với các con rằng “sai lầm là điều tất yếu sẽ xảy ra, các con đừng sợ sai lầm, nhưng điều quan trọng là sau đó các con đừng lặp lại sai lầm giống như thế, các con phải rút ra bài học từ những sai lầm và phải suy nghĩ trước khi hành động.

Tất cả chỉ mong rằng con cái chúng ta sẽ vững bước trên đường đời sau này.

Đông Hưng

24/3/2014

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Triết lý Sống
Đời người ta ai chẳng có lúc thăng trầm, trong công việc, trong đời sống tình cảm, trong quan hệ xã hội …, ai chẳng có lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc vui vẻ, lúc đau khổ đắng cay … nhưng cách suy nghĩ hành xử của từng con người khi rơi vào những trường hợp “thăng” hay “trầm” ấy lại rất khác nhau:

Người hay lo âu suy nghĩ khi gặp “trầm” thì thường trở nên u uất trầm cảm, không muốn chia sẻ với ai, có khi chọn cách hành xử tiêu cực để trả thù đời. Người dễ bị kích động khi gặp “thăng” thì có khi vui quá hóa … bệnh, hay có những hành xử “điên điên” dễ gặp huyết áp tăng-xông …
Người sống lạc quan thì hay chọn cách quên đi lúc “trầm”, nhớ những lúc “thăng” mà tin rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Người bi quan mà gặp “trầm” thì thôi rồi lượm ơi, quả này mình “đi” chắc rồi làm gì có lối nào ra. Vậy cho nên người ta có câu rằng: ”Kẻ bi quan luôn nhìn thấy sự khó khăn trong mỗi cơ hội; người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”…

Khi phải sống trong một cộng đồng thì lúc nào mà chẳng có những va chạm để người ta dễ so đo thiệt hơn. Người Sòng Phẳng luôn chọn Cho bằng Nhận, người Ích Kỷ lại thích Nhận hơn Cho, người Vị Tha thì sẵn sàng Cho hơn Nhận. Và thế là lại có câu chuyện rằng: bạn của Sòng Phẳng là Khô Khan, sánh đôi cùng Ích Kỷ là Bất An và Vị Tha luôn đi cùng Hạnh Phúc.
Rồi biết bao nhiêu câu chuyện về triết lý sống mà chúng ta ai cũng biết rằng nếu có thể sống Cân Bằng trong mọi tình huống thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh và yêu đời hơn. Tôi chép lại vài dòng mà người ta đã tổng kết về triết lý sống để các bạn cùng đọc nhé:
-          Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật. (Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa)
-          Bí quyết của trường thọ là: Chấp nhận những gì mình đang có, Thích nghi với hoàn cảnh của mình, và điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.
-          Phòng ngừa bênh tật: Vui quá dễ hại tim, buồn quá dễ hại phổi, tức quá dễ hại gan, lo sợ quá dễ hại thần kinh, suy nghĩ quá dễ hại tỳ.
-          Hãy xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên, luôn tránh tranh luận hơn thua trong cuộc sống.

Và Triết lý sống:
1.Trung tâm là sức khỏe.

2.Hai tí : một tí thoải mái - một tí nhiệt tình.

3.Ba quên : quên tuổi tác – quên bệnh tật – quên hận thù .

4.Bốn có : có nhà ở - có bạn đời – có bạn tri âm – có lòng vị tha.

5.Năm phải : phải vận động – phải biết cười – phải lịch sự hòa nhã – phải biết nói chuyện và phải coi mình là người bình thường.


Đông Hưng
20/2/2014

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014


Làm lãnh đạo
Mình có thích làm lãnh đạo đâu mà lại viết về món này nhỉ, nhưng chủ đề này cũng có cái thú vị của nó nên tôi muốn cùng mọi người thử mạn đàm chút chơi …

Chắc mọi người trong đời ai cũng đã có lúc làm lãnh đạo, hoặc đã từng tham gia nhóm lãnh đạo nào đó đúng không, chắc chắn là như vậy. Lãnh đạo ở đây không phải là chức tước ở đâu cả, mà chỉ là công việc dẫn đầu một nhóm người làm một công việc gì đó. Nói thế này mọi người dễ hiểu nhé, tổ chức một bữa tiệc với bạn bè – phải có người lãnh đạo, thống nhất trong gia đình về giỗ, lễ ông bà tổ tiên – phải có người lãnh đạo, vân vân và vân vân, mà công việc này quả là rất khó phải không mọi người … Làm sếp ở cơ quan khó thì khó thật, nhưng có những khía cạnh lại rất dễ. Khó là ở chỗ mình phải có quyết sách sáng suốt, phải chịu trách nhiệm … nhưng lại dễ ở chỗ: nói là nhân viên phải nghe, nhân viên không thích cũng phải im lặng mà làm, chống đối là ông mày cắt giảm lương thưởng chứ đừng có mà lơ tơ mơ hí hí…
Nhưng làm lãnh đạo một nhóm mà mình không được dọa, không được ép thì rất là khó đấy, vì lúc đó lãnh đạo phải có được sự tôn trọng, tin tưởng từ mọi người trong nhóm và mọi người sẵn sàng làm theo chỉ đạo đường lối … vợ chồng còn có lúc không nghe nhau, con cái có khi còn cãi lại bố mẹ, họp gia đình thì ai cũng có ý kiến cả, mà chưa chắc đã cùng ý với nhau, vậy thì làm sao đây. Theo tôi nghĩ, muốn làm Người lãnh đạo để mọi người nghe theo mình, hay để thực hiện được một công việc theo ý mình, ta phải có lý có tình, phải biết lắng nghe ý kiến mọi người rồi sau đó phải có khả năng thuyết phục mọi người là con đường ta đưa ra là tốt nhất, và đôi khi phải biết hy sinh cái tôi của mình, phải biết tự làm gương cho người khác … và còn bao nhiêu cái phải, phải, phải … nữa chứ.

Nhưng còn có một cách tốt hơn nữa mọi người có biết không, là khi có hai ba người cùng thích làm lãnh đạo thì ta nhường, ta chấp nhận thiệt thòi là phải làm theo ý của người khác thôi, vợ thích làm lãnh đạo thì ông mày đành theo thôi chứ có sợ gì hêhê … Nói thế thôi chứ ai chả thích thực hiện việc gì đó theo ý mình, đã có “ranh ngôn” :“hãy làm điều gì mình thích mà không để bị bắt” mà.
Năm mới tôi chúc các bạn làm được tất cả những điều mình thích, thế thôi.

Đông Hưng

13/1/2014 (ngày 13 đấy, nhưng là tứ 2)