Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Niềm tin và sức mạnh


Cha tôi đã về với đất mẹ sau 70 năm cuộc đời, với tôi đây là một biến cố quá lớn, một sự mất mát không gì so sánh được. Đau đớn, hụt hẫng, nuối tiếc, ân hận nhiều điều, nhưng cách mà ông ra đi đã để lại trong tôi rất nhiều suy ngẫm, tôi thầm nhủ sẽ sống sao cho xứng với cha tôi, một nhân cách mạnh mẽ luôn sống với niếm tin mạnh mẽ vững vàng.

Lúc cha tôi lâm trọng bệnh, hai anh em tôi đã tìm mọi cách chữa trị cho ông, nhưng cho dù phải dùng bất cứ thuốc gì, làm bất cứ xét nghiệm gì hay thay đổi phương hướng trị bệnh …, cha tôi luôn đón nhận một cách rất vui vẻ. Ông đã nói với chúng tôi rằng ông rất tự hào về các con vì các con đã đủ trưởng thành để chung tay lo cho cha mẹ lúc già yếu ốm đau, cha ngần này tuổi rồi, nếu bệnh không thể chữa được thì cũng không có gì ân hận, các con đừng tốn phí quá nhiều tiền vô ích … Trong những ngày đó, chưa lúc nào tôi thấy cha tôi kêu ca trách móc hay khóc than, ông luôn truyền cho chúng tôi niềm tin và sự lạc quan, ông cố ăn uống để có sức chịu đựng, và luôn nói mỗi ngày rằng cha cảm thấy khá lên rồi. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt yêu thương sâu thẳm khi ông vuốt tóc các em, các con, các cháu hôm cuối cùng, ông vẫn nói rằng ông tin mình sẽ khỏi bệnh và trở về nhà, đây chỉ là một thử thách khó khăn ông phải vượt qua, thậm chí lúc tôi cầm tay ông, khóc và nói thật với ông rằng bệnh của ông rất nan y, con bất hiếu không đủ sức cứu cha rồi … thì ông nghiêm mặt nói “CÁC CON KHÔNG ĐƯỢC KHÓC, SỐNG PHẢI CÓ NIỀM TIN, CÒN NƯỚC CÒN TÁT”. Lúc đó tôi cảm thấy sao mình yếu ớt thế, hèn kém thế, nhìn cha hiên ngang đi vào cõi vĩnh hằng, nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ với nét mặt rạng ngời, tôi đã tự hét lên trong tâm khảm của mình rằng phải mạnh mẽ lên, hãy dành toàn bộ sức lực của mình để chăm sóc và giúp đỡ cho những người còn sống, để rồi không bao giờ phải ân hận hay nuối tiếc điều gì, cho xứng với nhân cách của cha.

Sau lễ tang vài ngày, có một cậu hỏi thăm đến nhà tôi, vào thắp cho ông một nén nhang và ngồi khóc, tôi hỏi thì cậu ta nói rằng mình không phải là học trò của ông, nhưng trước là sinh viên nhạc viện vô tình gặp ông ở quán nước và được ông giúp xin việc cho, cậu ấy cũng chưa có dịp quay lại cám ơn ông thì nay nghe tin ông đã đi rồi, lúc đó tôi lại là người nói lời an ủi, tôi nói rằng cha tôi là như thế, ông luôn lo cho mọi người xung quanh mà chẳng bao giờ lo cho mình, cái ông cần là được thấy mọi người vui vẻ hạnh phúc, bạn hãy sống cho tốt là ông mãn nguyện rồi.

Sau biến cố cuộc đời này, tôi lại cảm thấy mình như được trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn, tôi tự hứa với chính mình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và người thân, sẽ sống mạnh mẽ và luôn giúp đỡ mọi người khi có thể, tôi tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp đầy yêu thương nhân ái này.

Hà nội, 28/2/2011
Đông Hưng