Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Lạnh!

Cứ nghĩ năm nay thời tiết thật đẹp,không ngờ gần tết trời tự dưng lại chuyển lạnh thế này. Những ngày nắng, thời tiết đẹp, công việc cứ cuốn mình đi, thời gian trôi thật nhanh,bỗng dưng lạnh, người tôi như chùng lại, mọi việc cũng dường như chậm lại.
Hà nội lạnh thì thường khô,không mưa, Huế thì khác, lạnh lại kèm theo mưa, mưa mãi, mưa hoài,cảm giác thật là trống trải.
Sống giữa miền đất xa lạ, giữa phố phường nhộn nhịp, giữa những không gian tôi vẫn thấy hằng ngày trong gần 3 năm sao giờ đây tôi lại thấy vô cùng xa lạ, cứ như tôi vừa đặt chân đến đây vậy. Tôi cảm giác mình lạc giữa những người vô hồn xa lạ, nhận ra thấy mình thật cô đơn, cảm giác đó cứ len lỏi vào tâm hồn làm cho lòng càng thấy lạnh lẽo và bơ vơ....
Sáng, ăn 1 bát bún bò đầy ớt, uống 1 ly cà phê đen vội vàng xuống công trường, loanh quanh 1 lúc lại ra quán làm ly cà phê, trưa làm đĩa cơm bụi, chiều về thấy buồn buồn lại rủ mấy thằng người Bắc làm 1 chầu nhậu say khướt rồi lại về ngủ. Ngày nào cũng na ná như vậy, tự dưng mấy hôm nay lạnh và mưa, công trường nghỉ, ngồi suy nghĩ,giật mình thấy:Ô hay! thế ra cuộc sống của mình ở quán là chính à? nhà thuê chỉ là chỗ để chui vào ngủ thôi sao?
Buồn,lang thang ra đường thấy người người ăn mặc kín mít,hở mỗi đôi mắt, những đôi mắt xa lạ vô cảm sao tôi thèm thấy 1 gương mặt hay đôi mắt nào đó thân quen có thể sưởi ấm lòng trong chiều đông lạnh giá. Tôi thèm 1 cái bắt tay thật chặt của bạn bè, thèm được ngồi cùng ai đó thân thuộc uống vài ly rượu, rượu hay tấm chân tình của bè bạn có thể xoá đi cái lạnh lẽo cô đơn này. Tôi thèm được ôm cô con gái bé bỏng vào trong lòng để sưởi ấm cho nó, ko có bố bên cạnh ko biết con có thấy lạnh? Buồn, những kí ức cứ ùa về, những kỉ niệm đẹp bên những con đường,góc phố thân quen nay đâu rồi? tất cả mọi thứ tưởng rất giản dị ấy nay đã xa, vượt quá tầm tay với của tôi. Tôi thật sự đã sai? tôi đã đánh mất những gì mình đã có, để đến bây giờ lang thang nơi đất khách quê người mới thấy thấm thía nỗi cô đơn và lạnh lẽo.
Trời thật lạnh, tôi cũng đã cố gắng mặc thật nhiều áo, đi găng tay, đội mũ, quấn khăn nhưng sao vẫn ko hết lạnh, hay là cái lạnh trong lòng làm tôi mặc ấm mà vẫn thấy run rẩy. Huế thật lạ, múa hè nóng thì lại không mưa, mùa đông lạnh thì lại mưa nhiều. Xưa nghe những bài hát về Huế thấy phào phào, chẳng có gì xúc động, nay nghe lại thấy sao hợp người, hợp cảnh và xúc động nhiều thế không biết, hay tôi đã già? chán cơm thèm.....đất rồi chăng?
"Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến đợi mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài....Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây chừ nghe mưa lại buồn vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn...."
Kết lại, có thể lời tôi nói là thừa nhưng các bạn hãy nhìn gương tôi nhé, hoặc lấy đó mà làm gương để dạy con con cháu, hãy trân trọng những gì các bạn đang nắm giữ, đừng sa chân vào những sai lầm để giờ này hơn 40 tuổi còn lang thang tìm kiếm cơ hội nơi đất khách quê người.
Huế 17h ngày 08-01-2011
P.Q.Huy.